

Mới đây thôi chứ đâu có lâu lắc gì. Chỉ ba năm trước thôi mà, phải không? Ngày đó còn ở quận 7, qua cầu Kênh tẻ là tới. Thích là nhích. Đi cà phê Lamode ở quận 1 nè. Hát karaoke ở quận 10. Đi thăm cháu nội ở quận 6 nè. Nhất là đi lấy sữa mẹ trữ đông, rồi ship về quê cho nhỏ em vợ để dành cho con uống, có khi ở tận quận Tân Phú. Nói đi là xách xe đi, không có gì phải băn khoăn cả.
Vậy mà bây giờ mỗi lần định đi đâu là ngại. Sợ nhất là xe hư dọc đường. Rồi ngại đường xa, không biết có đi tới nơi về tới chốn không. Ngại nắng nôi, mưa gió. Nói chung là vẫn đi nhưng trong bụng cứ lo lo. Có nhiều việc bắt buộc phải đi, như tái khám hàng tháng, đi phường làm giấy tờ. Khi đó, đi nhanh về nhanh, về tới nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Có vài việc được niềm vui thôi thúc nên quên “cái sự ngại” như đi tặng quà cho cháu, gởi thức ăn, bánh trái cho con và nhất là chở vợ đi Sài Gòn cà phê, ăn uống. Những lúc ấy tâm hồn thật bình an, thư thả.
Có một điều rất khác ba năm trước, đó là giờ đây mỗi lần đi đâu đều có vợ đi cùng. Quen vậy rồi nên có vài lần phải đi một mình thì “cái sự ngại” tăng lên gấp bội. Có vợ theo để ý, cảnh giác dùm xe cộ, đường sá và khi về, nếu trời tối thì vợ chở. Vợ là người tạo cảm giác bình yên số một.
Nhớ trước đây ba hay bốn năm gì đó, buổi tối qua cầu Ông Lãnh, quẹo đường Tân Vĩnh thì xe hư. Đó là chiếc Atila đời đầu. Vậy mà không chút ngần ngại, lo lắng, dẫn bộ qua cầu trở lại, xuống con hẻm đường Nguyễn thái Học gởi cho tiệm sửa. Giờ mà bị vậy chắc phải cầu cứu, kêu người trợ giúp.
Bây giờ ngại đi đâu lắm. Chỉ có việc đưa đón vợ trong cự ly ngắn thì còn siêng. Buổi trưa chợt thèm cơm tấm Phúc Lộc Thọ ở ngã tư Thủ Đức, cách nhà chừng 1 km mà cũng làm biếng đi. Lúc trước ở quận 7, thèm cơm sườn nướng Sương Nguyệt Ánh quận 1, cách 3 cây số là xách xe đi ngay.
Thật sự ra, “cái sự ngại” đó không phải do tuổi già. Bằng chứng là khi có niềm vui thúc giục, chuyện đường xa không còn là vấn đề. Nhớ cách đây hơn nửa năm, lúc má còn sống, chiều cuối tuần là chạy xe vô trạm Minh Tâm ở quận 5, gởi xe rồi mua vé về Bến Tre. Đều đặn như thế gần hai năm rưỡi, chỉ gói gọn trong một từ: Vui.
“Cái sự ngại” ấy xuất phát từ thói quen, là hậu quả của lối sống thụ động. Đã là thói quen thì thật khó bỏ. Giống như việc về quê vợ, mỗi lần đi đâu đều để vợ chở. Lâu ngày bị nhát tay lái. Giống như chuyện tập thể dục, đi bộ mỗi buổi sáng, cứ nghỉ vài bữa là làm biếng đi.
Nhưng cuộc sống hiện tại đã được định hình, giờ cũng chẳng có chuyện gì cần thiết phải thường xuyên đi. Từ ngày về quận 9 bạn bè cũng ít người mời mọc, kêu réo. Đứa thì ở quận 7, đứa quận 8, Tân Bình, Gò Vấp. Chắc họ nghĩ rằng: “Nó già rồi, thôi để nó yên”. Chưa. Chưa già đâu nhé, tích cực rủ rê đi nào. Có nhiều lời mời gọi có lẽ “cái sự ngại” sẽ dần tan biến.
(26/7/2020)