

Chỗ tôi ở nằm trong hẻm, đoạn giữa cầu Bến Nọc và Ngã ba Mỹ Thành, gần cuối đường Lê văn Việt. Đây là khúc đường sầm uất, tụ hội nhiều cửa hàng, quán xá, có bán từ cây kim cho đến chiếc phi thuyền. Nào là siêu thị Co.op Food, Vinmart, shop Con Cưng, Điện máy xanh. Nào là hội sở ngân hàng, tiệm karaoke, cây xăng, FPT shop…Gần đây còn mọc lên một Phòng khám đa khoa nhưng chưa khai trương. Cạnh bên Co.op Food là cửa hàng rau tươi, chiều đến có thêm quầy thịt. Đi dăm bước về hướng cầu, chiều đến có chợ cá tự phát, lâu lâu có dân phòng đến giải toả nhưng đâu lại vào đấy.
Cầu Bến Nọc bắc qua suối Cái được xây dựng lại trên cầu cũ năm 2015, là cầu bê tông, rộng 25m, dài 133m. Năm 2009, đền tưởng niệm Bến Nọc được xây dựng để ghi nhớ sự kiện trên 700 chiến sĩ, đồng bào cách mạng đã bị giặc Pháp sát hại vào năm 1946 – 1947 rồi ném xác xuống cầu Bến Nọc. Đền nằm giữa một khuôn viên rộng lớn, có hồ sen thơm ngát và tượng đài các bà mẹ ôm xác con, thể hiện tội ác của thực dân Pháp. Đúng là có nhiều địa danh, khi nghiên cứu mới biết được lịch sử bi thương và hào hùng của nơi đó.

Gần ngã ba Mỹ Thành là đường Hàng Tre, đoạn phía ngoài Lê văn Việt đi vào có nhiều quầy rau xanh, tạp hoá và quán ăn. Sáng sáng tôi thường đi bộ từ nhà, quẹo phải đường này đến Miễu Bà Cố thì quay lại. Tính ra cũng đi được 800 mét. Các tiệm tạp hoá ở đây bán đắt hơn tiệm ngoài đường cái, lúc nào cũng thấy có người mua. Tiệm hủ tíu vợ chồng tôi thường ăn điểm tâm có gần 10 bàn mà sáng nào cũng đông khách. Món ăn của quán cũng rất đa dạng: hủ tíu, mì, bánh canh, bún, bò kho, cơm tấm. Đến 11 giờ quán đóng cửa, chiều 4 giờ bán tiếp nhưng là các món xào: cơm xào, hủ tíu xào, mì xào. Đi lùi lại vài căn là tiệm phở, hủ tíu buổi sáng, chiều bán bún riêu. Gần đầu đường là quán cháo lòng, đối diện là tiệm mì quãng.
Có điều khiến tôi thắc mắc là đoạn đường Lê văn Việt nói trên rất ít quán cà phê. Có lẽ khu này số đông người là công nhân nên ít ngồi quán. Chỉ có một quán đầu đường Hàng Tre là có khách. Quán có bán cà phê mang đi, rang xay tại chỗ, bán từ sáng đến trưa thì nghỉ, chiều mở cửa tiếp.
Ở ngã ba gần cầu Bến Nọc, quẹo phải đường Nam Cao là vô khu công nghệ cao. Sáng nào tôi cũng chở vợ đi làm đường đó. Giờ làm việc của các nhà máy, công ty chênh nhau nên ít khi thấy đường đông.
Tới ngã ba Mỹ Thành, quẹo trái là đường Hoàng hữu Nam, quẹo phải là Nguyễn văn Tăng. Đường Nguyễn văn Tăng rất sầm uất, có nhiều khu chợ và hàng quán, chạy dài ra đến ngã ba Tân Vạn. Đường Hoàng hữu Nam có tiệm cơm Kim Linh bán sáng trưa chiều tối, giá rẻ mà ngon. Đi chừng 200 mét đến đường Cầu Xây là đường xe buýt tuyến 99 ra Suối Tiên. Vợ chồng tôi thường đi tuyến này để về Định Quán.
Tôi về khu này thắm thoát cũng gần ba năm. Không hiểu sao quận 9 đã làm tôi quên bẳng quận 7, nơi tôi đã từng sống 7 năm trời. Về quận 9 tôi mất nhiều bạn bè. Có lẽ do xa quá nên họ làm biếng lên. Lâu ngày tôi cũng quen cuộc sống chỉ có hai vợ chồng. Tôi thích nhất khu này ở chỗ gần công ty vợ làm, đi 5 phút là tới.
(29-8-2020)