Ghi chép 

Em dâu về hưu

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Còn mấy hôm nữa em dâu tôi về hưu. Công ty đã tổ chức bữa tiệc tiễn đưa, trong tấm ảnh chụp chung ai cũng nở nụ cười nhưng chắc rằng trong niềm riêng không thiếu những giọt nước mắt.

Phải, em dâu tôi rất xứng đáng với tình cảm anh chị em đồng nghiệp dành cho vì là người hiền lành, chân chất, luôn tận tụy với nghề, đối đãi hết lòng với bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Em là thế, giống y như bác Sáu, mẹ của em, một người phụ nữ luôn được xóm giềng yêu mến.

Nghe kể rằng hồi xưa em dâu được “bầu” làm hoa hậu của công ty. Anh em thách em trai tôi “cua” được. Máu “anh hùng” nổi lên, em trai mở chiến dịch theo đuổi. Âu cũng là duyên nợ, sau này hai đứa nên vợ nên chồng.

Má tôi vô cùng yêu quý cô con dâu này vì cô rất có hiếu. Không phải vì những món quà bánh hoặc trầu cau của em đem vào cho má, mà chính là thái độ ân cần, lời ăn tiếng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ của em đã thuyết phục được má. Thời gian vật đổi sao dời nhưng tấm tình em dành cho gia đình chồng không hề thay đổi.

Rồi em hạ sinh một bé gái cũng xinh đẹp không kém gì mẹ. Cuộc sống thời bao cấp lắm khó khăn nhưng vợ chồng em đã vượt qua, nuôi dạy con khôn lớn. Tôi thương thằng em trai này, cô em dâu ấy nên thường giúp đỡ, mặc dù tôi cũng không khá giả gì mấy. Tình thương ấy được em dâu ghi nhận nên quý mến tôi lắm.

Lâu ngày gia đình tôi xem em như ruột rà, quên mất tiếng em dâu, chị dâu. Chúng tôi đối đãi nhau như anh chị em một nhà, dù tất cả đều sống xa nhau vì mưu sinh. Có một câu ca dao mà tôi thấy đối với gia đình chúng tôi không được đúng lắm:

Chị em dâu như bầu nước lã
Anh em rể như ghế ba chân

Em dâu rất thương thằng em út tôi, coi như em ruột. Mỗi lần út về Việt Nam đều ở nhà chị dâu, được em lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ.

Em dâu tôi cũng rất nặng nợ gia đình, cưu mang mấy đứa cháu lên Sài Gòn đi làm, đi học. Em trai tôi lại được bên vợ quý trọng, đôi khi tôi thấy em về quê ở nhà vợ còn nhiều hơn nhà mẹ ruột.
Thắm thoát mà đã mấy mươi năm trôi qua. Nhìn lại anh chị em chúng tôi ai cũng già hết cả. Thời gian thật quá vô tình, đã lấy đi tuổi xuân, để lại trong ta nhiều hối tiếc:

Ngày đi, tháng chạy, năm bay
Thời gian nước chảy, chẳng quay được về

Em dâu tôi về hưu, tin nghe qua thật bất ngờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Những ngày này không biết em vui hay buồn. Tôi có nên chúc mừng em không hay cứ để cho qua, xem như chuyện bình thường không có gì đáng bàn, đáng nói? Ví như tôi đây, ngày về hưu tôi mừng hết lớn vì trút được gánh nặng công việc, được tự do tự tại, được làm những gì mình thích. Ngày ấy, cả công ty như không hề hay biết, chỉ có tôi với tờ quyết định trên tay lặng lẽ ra về. Tôi không được công ty mở tiệc chia tay như em dâu. Tôi có tính không thích dây dưa nên hưu xong tôi đã “một đi không trở lại”, từ hôm ấy không bao giờ bước chân vào công ty nửa bước.

(28/7/2022)
SĨ HUỲNH 

Related posts

Leave a Comment