Má về Bến tre

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Má tôi sống với bà Tám, dì ruột của má trong căn nhà một lầu ở hẻm chợ Hưng Phú. Gọi là dì nhưng bà Tám chỉ hơn má một tuổi. Hai dì cháu chơi thân nhau từ thời thơ dại. 

Từ bệnh viện Tâm Đức về, má tiếp tục ở nhà bà Tám và chúng tôi vẫn thuê chị osin để chăm sóc má. Chị vẫn siêng năng, tích cực như xưa, xin phép má để nấu thêm xôi chè, làm bánh trái để bán cho người trong xóm. Chị nấu gì cũng ngon nên khách hàng ngày càng tăng, từ vài ba người lên đến 7,8 người. Chính vì vậy mà chị lơ đểnh việc chăm lo cho má. Đứa em gái tôi từ quê lên phàn nàn khiến chị phật lòng. Em tôi nói với chị: “Em nấu đồ để bán, tốn ga, điện của chị, vậy đâu có được. Chưa nói em ham mua bán, lơ là việc chăm sóc má chị. Chị không đồng ý đâu”. Vài hôm sau đứa em gái kế út ở Bến Tre lên “tăng cường”, phụ chị osin. 

Em út tôi ở nước ngoài thường xuyên gởi tiền về cho má. Nhà có gắn camera cho chúng tôi cùng theo dõi tình hình của má. Em tôi muốn động viên chị osin nên thỉnh thoảng cũng gởi tiền cho chị. Một hôm có người kia đến nhà giao tiền, đọc tên Thu, chị osin đưa chứng minh nhân dân ra xác nhận. Không ngờ má tôi biết được chuyện này, buồn ra mặt. Từ bữa đó em tôi rút kinh nghiệm, bảo người giao tiền điện thoại kêu chị osin ra ngoài nhận. Chị em tôi ai cũng biết nhưng không nói, sợ thằng em út buồn. 

Sức khỏe má đã trở lại bình thường sau tai biến, nhưng trí nhớ giảm sút nhiều. Bệnh lẫn của người già bắt đầu xuất hiện. Bà Tám tôi cũng bị lẫn nặng từ mấy năm trước, không còn biết gì về những diễn biến của cuộc sống và xã hội ngoài kia. Con cháu thì có đứa bà nhận biết, có đứa không. Nhưng bà còn khỏe hơn má tôi, đi đứng mạnh dạn hơn và không bị đau yếu gì. 

Gần cuối năm 2012, em tôi thu xếp đưa má về quê, cho chị osin nghỉ. Sau đó con gái của bà Tám cũng rước bà lên Thủ Đức để tiện chăm sóc, thuê lại chị osin. 

Má tôi về Bến Tre, ở lại ngôi nhà cũ, có hai đứa em tôi ngày đêm lo báo hiếu. Em tôi thuê được chị Ba giúp việc sau vài lần thuê người thất bại vì má tôi không chịu. Tánh má dễ mà khó. Má thích đứa siêng năng, lễ phép, nói biết nghe không cãi lại. Má thích chị Ba vì chị rất hiền, hay cười, ngay cả lúc bị má la. 

Mỗi cuối tuần tôi lại về thăm má. Nào giờ má vốn thương tôi nhất. Má nhìn lịch, cứ đến thứ năm lại nói với cả nhà:

  • Mai thứ sáu rồi.

Chị Ba vốn biết rồi nhưng vẫn làm bộ hỏi:

  • Thứ sáu thì sao má?

Má cười cười:

  • Thứ sáu thằng Sĩ nó về.

Nghe chuyện này tôi vừa hãnh diện vừa xúc động vì thương má. Về bên má, câu đầu tiên má hỏi bao giờ cũng là: “Con ăn cơm chưa?”. Em gái tôi nói sáng ra má đã dặn: “Nay thằng Sĩ về, con nấu món gì ngon ngon cho nó ăn nhé”. 

Tháng 11-2013 bà Tám tôi mất. Chúng tôi giấu không cho má biết, sợ má buồn rồi sanh bệnh. Má đã bước qua tuổi cửu tuần rồi, không còn khỏe như xưa nữa, đôi chân yếu hơn trước, đi đứng khó khăn. 

(30/4/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: