Mùa mưa và tôi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Hôm qua lại đúng giờ đi đón vợ tan ca thì trời mưa. Chuyện này đã nói mấy lần rồi nhưng coi bộ không có gì thay đổi. Hình như ông Thiên lôi khoái làm sấm sét mưa gió vào bốn giờ mấy năm giờ chiều hay sao ấy.
Ngẫng lên trời cao mà rằng: “Ông trời ơi sao ông hay mưa vào giờ “linh” quá vậy?”. Có tiếng vọng từ không trung: “Giờ đó là giờ ta làm mưa. Ai bảo vợ ngươi về vào lúc ấy mần chi”. Ừ, nghĩ lại thấy cũng đúng. Thôi, thôi, xin lỗi ông trời ạ.
Ủa, mà mình đã từng tuyên bố là khoái trời mưa mà ta. Rải rác đâu đó trong mấy bài tạp bút mình có nói vậy thiệt. Nói thật đi, có phải mỗi lúc trời mưa thì vợ lại bảo ” Thôi anh đừng đón. Để vợ quá giang về”. Hà hà…Đúng vậy. Vợ lo mình bị cận nặng sẽ khó khăn khi đi mưa. Còn lo mình sẽ bị cảm nữa. Mà…một phần cũng do mình, mỗi lúc trời mưa lại thấy làm biếng không muốn đi. Già nhanh vậy ta? Nhớ mới ngày nào…
Thật ra mỗi ngày vợ đi làm cũng không phiền mình phải đưa rước. Thứ nhất, công ty rất gần nhà, chạy xe mười phút là tới. Thứ hai, bạn vợ đi làm và đi về ngang qua nhà rất nhiều, dễ dàng quá giang. Chẳng qua do mình muốn vậy. Mình nói: “Để chồng đưa rước cho vui, chứ ở nhà hoài chán lắm”.
Hồi xửa hồi xưa mỗi lần trời mưa là mình cứ khoác vào cái áo mưa rồi lên xe dzọt, không có gì phải băn khoăn. Ngày nảy ngày nay mình đã trở thành người “khó chiều” (hồi nào mình cũng không biết). Có nghĩa là “Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương”. Tuổi già nó thế chăng? Không phải. Mình có mấy người bạn đồng lứa giờ vẫn còn sung chán. Như hai, ba anh bạn đạo diễn điện ảnh hiện nay vẫn nhận show làm phim, có người còn nhận dạy lớp diễn xuất. Hai, ba anh bạn họa sĩ thiết kế vẫn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy. Đâu có ai than già như mình?
Mình hiểu rồi. Chung quy cũng tại cặp mắt của mình. Hơn một năm rồi nó “xuống cấp” trầm trọng. Giờ mình không thể chạy xe ban đêm như trước. Ban ngày đi xa cũng ngại. Đứng bên này đường nhìn qua bên kia còn không đọc được bảng số nhà. Như mới sáng nay, làm căn cước ở quận 3 xong mình gọi Grab bike để về nhà. Đầu tiên là nhìn không rõ màn hình điện thoại, thao tác vô ứng dụng để đặt xe khó khăn. Kế đến là, tài xế đến cổng bên đường Cách mạng tháng tám còn mình lại ở cổng sau đường Nguyễn Thượng Hiền. Tài xế kêu mình đọc địa chỉ nhưng mình không thấy đâu. Còn địa chỉ tiệm ăn đối diện mình cũng không nhìn thấy rõ. Cậu tài xế rất chịu khó, 20 phút sau vẫn tìm được chỗ mình đứng. Thật là cảm động.
Hổm rày ban ngày không thấy mưa. Chiều thì mưa không dai, chừng non một tiếng là tạnh. Hình như sắp hết mùa mưa rồi thì phải. Giờ thì than thở sao mưa hoài, đến chừng hết mùa rồi lại nhớ cho xem. Như câu nói của ông bà: “Có những thứ mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng”. Không, mình vẫn yêu mùa mưa vì mùa mưa gắn liền với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Đến đỗi giờ đọc lại trang Tạp Bút mới phát hiện ra mình có hai bài viết có tựa đề giống nhau: Mùa Mưa Năm ĐóMùa Mưa Năm Ấy!

(27/7/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: