Đôi dòng tản mạn đầu xuân

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Rồi cũng đến một buổi sáng như thế, đường phố đông xe cộ hơn, người người đi lại nhiều hơn, chỉ có hàng quán vẫn chưa đến ngày tốt để khai trương. Khu phố trọ có thêm người vừa từ quê lên. Nói từ “lên” để biết đó là những người về ăn tết ở miền Tây, còn những người “vào” thì vẫn chưa thấy. Thành phố có đông dân nhập cư, nhiều nhất là miền ngoài. Tôi để ý thấy có nhiều người gốc Nghệ an, Thanh hóa. Họ là những người lao động siêng năng, cần mẫn.
Bến tre quê tôi năm nay đón tết an lành vì không bị dịch Covid. Không thấy có thông báo ca dương tính nào. Con cái của chị và mấy đứa em tôi về ăn tết với cha mẹ, đứa nào cũng đi ô tô riêng. Bọn trẻ thời nay thật giỏi giang khiến cha mẹ thấy nở mày nở mặt với bà con hàng xóm. Chúng về, dẫn theo một bầy cháu, đoàn viên đầm ấm.
Mồng 4 tết rồi…
Người ta hay kháo nhau rằng “Còn mùng là còn tết”. Việt Nam có tết Nguyên đán thật hay, hữu ích, để cho người lao động được nghỉ ngơi dài ngày sau một năm trời làm việc vất vả. Vậy mà có nhiều vị “học giả” lại chủ trương bỏ tết Ta, chỉ xài tết Tây, rằng thì là tết Ta làm giảm năng suất lao động. Thật ra giữ lại tết Ta là giữ lại truyền thống của đất nước và góp phần vào phát triển kinh tế. Một nghiên cứu cho thấy tăng nghỉ lễ lên một ngày sẽ khiến tiêu dùng tư nhân tăng lên và GDP cũng tăng. Tết Ta đúng là kỳ nghỉ Vàng của đất nước.
Năm nay Covid-19 đột nhiên bùng phát đúng dịp tết, khiến các dịch vụ giải trí như sân khấu và phim ảnh bị tạm ngưng. Chưa nói đến việc lỗ lã của các nhà sản xuất, việc thiếu tụ điểm vui chơi ngày tết khiến cho không khí xuân của thành phố bị chùng hẳn. Chưa bao giờ thành phố phải đón tết buồn và trầm mặc đến vậy. Thôi thì chỉ còn sum họp gia đình là chính.
Cận tết, con trai lớn tôi dẫn vợ và hai con đi chơi Vũng tàu. Phố biển thưa vắng, ít khách du lịch. Dường như dân ở đây lại đi chơi ở miền khác hoặc chỉ ru rú trong nhà đón xuân. Tôi cũng quên hỏi vợ chồng thằng út có về thăm ba mẹ không? Hôm bữa nghe nói sẽ đi ngày mồng 2 tết. Nhà sui gia tôi rất hiếu khách. Tôi luôn được tiếp đón nồng nhiệt, ân cần.
Quê vợ tôi năm nay lại ăn tết đông đủ, chỉ thiếu vợ chồng tôi cùng cô em đang ở nước ngoài không về được vì Covid. Nhà cũng gói bánh tét như mọi năm, mẹ bảo có để dành cho tôi 1,2 đòn. Đêm giao thừa chơi pháo bông, bùi nhùi bên đống củi “lửa trại” anh Hai tôi dựng lên trước sân. Những bữa ăn luôn đầy đủ bia bọt cho mấy đứa em cột chèo lai rai. Không khí gia đình vui tươi, rộn rịp. Mấy đứa cháu nhỏ chơi giỡn suốt ngày, đến trưa cũng không ai bắt đi ngủ, tối lại được thức khuya. Không biết ở quê vợ Nhà thờ có bị tạm ngưng tổ chức Thánh lễ không, chứ ở thành phố một số sinh hoạt tôn giáo đều bị tạm thời đình chỉ. Bên Canada thì Nhà thờ vẫn tạm ngưng không làm Thánh lễ. Em trai út tôi trong Ca đoàn thì vẫn vô làm việc cùng một nhóm nhỏ ít người. Ở vùng Bắc Mỹ này, Covid-19 vẫn còn đang hoành hành dữ dội.
Mấy ngày tết tôi lại bị cảm, ho suốt. Đi ra ngoài thấy tôi ho là người ta né tránh liền. Có người còn nhìn tôi vừa ái ngại vừa lo sợ, có lẽ muốn hỏi: “Có khó thở không cha nội?”. Ho và khó thở là triệu chứng đầu tiên của Covid. Ho, nhưng tôi chỉ giảm chứ không bỏ thuốc lá được. Vợ tôi nói hoài riết cũng nản, có lẽ sẽ nghĩ trong đầu: “Muốn chết thì cho chết”. Đùa thôi chứ vợ tôi thương tôi lắm, không cấm tôi hút thuốc, chỉ đề nghị: ” Tránh xa tôi ra” vì cô ấy cho rằng ngửi khói thuốc chính là “hút thuốc thụ động”, còn nguy hiểm hơn “chính chủ”. Đôi lúc nghĩ vui về chuyện này: không biết tôi sẽ xử sự ra sao nếu vợ bảo “Giữa vợ và thuốc lá, hãy chọn một”.
Chị dâu tôi bên Mỹ hồi tháng trước bị nhiễm Covid giờ đã khỏi. Đây là người mà tôi yêu quý nhất. Anh tôi thật tu mấy kiếp mới gặp được chị. Tánh chị vui vẻ, bặt thiệp, ai gặp lần đầu cũng thích. Chị có giang mua bán, hồi còn ở Việt Nam, chị mở siêu thị bách hóa rất đông khách. Chị có tài quản lý, từng giữ chức chủ tịch công đoàn. Không biết năm nay gia đình chị ăn tết thế nào, chứ vùng chị ở Covid vẫn còn đe dọa.
Vợ tôi đang say giấc ngủ ngày. Tội nghiệp, năm nay coi như không có tết, hơn 6 ngày rồi vợ đi làm ca tết, trực đêm. Còn 3 ngày nữa là “thoát nạn”. Lần đầu tiên tôi ăn một cái tết một mình. Thức ăn ngày tết vợ tôi chuẩn bị đủ cả, nào là gà, cá, thịt, lạp xưởng, chả lụa, trứng, nào là rau cải, quít, dưa hấu, hạt bí, nước ngọt…chất đầy cả tủ lạnh. Mỗi ngày đi làm về, cô ấy lại nấu một món. Chúng tôi ăn sáng trưa chiều cùng nhau, ngon hơn ngày thường gấp bội.
Hôm nay mồng 4 tết rồi..
Không hiểu sao tôi cứ mong được như thế này mãi, được sống trong khu nhà trọ vắng lặng, được một mình “ôm” máy tính, điện thoại để lên mạng chat với gia đình và viết tạp bút, làm trang web. Tôi không muốn trở lại cuộc sống bình thường nữa. Ý tưởng này thật kỳ quặc, tôi cũng biết thế, có điều, tôi có rất nhiều ước mơ mà chưa bao giờ trở thành sự thật.

(15/2/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *