

Vợ tăng ca, làm đêm trong những ngày tết, những hôm đầu tôi thấy cũng bình thường, nhưng ba ngày nay, cứ mỗi tối sau 9 giờ tôi lên gác chuẩn bị ngủ thì một nỗi buồn bất chợt lại hiện đến, miên man, da diết.
Bước lên cầu thang, vừa đặt một chân lên gác tôi đã nhìn thấy tấm drap dùng làm màn che, phủ lên hàng rào chấn song. Vợ tôi che bớt ánh sáng ngày để ngủ từ 9g sáng đến 4g chiều, vì tôi còn phải sinh hoạt dưới nhà. Tôi vén tấm drap vào một góc, lắng nghe nỗi buồn từ từ gậm nhấm. Thật ra từ trong sâu thẳm tâm hồn, buồn thì ít mà thương thì nhiều. Vậy là vợ tôi đã trải qua 6 đêm thức trắng ở công ty để làm việc. 6 đêm mà tôi cảm thấy dài như một tháng.
Sáng đón vợ về nhà, cô ấy còn phải lo bữa ăn sáng, nấu món ăn trưa, pha cà phê và nước khổ qua rừng cho tôi. Hôm nào cũng thế, đợi khi cô ấy nói gì đó thì tôi mới lên tiếng. Bữa nào mệt trong người, cô ấy chỉ làm mà không nói câu nào. Rồi đi ngủ.
Sống với nhau, vợ tôi giành làm hết mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, giặt giũ đến rửa chén, ủi đồ, dọn dẹp vệ sinh. Tôi chỉ còn mỗi việc phơi đồ, ở nhà ăn xong thì rửa chén bát. Mới lúc chiều nay đang nấu ăn, sợ trễ giờ, vợ tôi bảo:
- Anh ủi đồ được không, ủi dùm em bộ đồ đi làm với.
Tôi mừng: - Được chứ, để anh ủi cho.
Vậy là sau ba năm chung sống, lần đầu tiên tôi mới được ủi đồ cho vợ.
Ban đêm, mấy ngày nay tự dưng tôi khó ngủ. Đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung. Nhiều lúc thấy thương vợ quá nhưng cũng không biết làm gì. Nói câu “Anh yêu em quá” thì cảm thấy sến, mà tự nhiên ôm hôn thì sợ vợ giật mình. Chỉ chờ lúc vợ có vẻ vui thì vui theo. Ai bảo làm chồng là dễ?
Tôi hơn vợ tôi những 26 tuổi. Tôi cảm thấy tự hào về điều này nhưng không biết khoe với ai. Vợ tôi thì khoe tôi với bạn bè, mỗi dịp đi ăn uống chung đều dẫn tôi theo. Các bạn của vợ tôi người nào cũng quý tôi, đến đỗi sau này mỗi khi có dịp hẹn nhau đi hát hò, ăn uống đều bảo vợ tôi rủ cả tôi theo, còn nói: “Ảnh không đi thì chị ở nhà luôn nhen”. Quả đúng là một câu nói đùa ngọt ngào, ý nhị.
Đêm nay vợ lại đi làm. 9g rồi mà tôi còn tỉnh queo. Chắc lại khó ngủ nữa quá. Trong bài ghi chép vừa rồi tôi có viết: “Hôm nay mồng 4 tết rồi..
Không hiểu sao tôi cứ mong được như thế này mãi, được sống trong khu nhà trọ vắng lặng, được một mình “ôm” máy tính, điện thoại để lên mạng chat với gia đình và viết tạp bút, làm trang web. Tôi không muốn trở lại cuộc sống bình thường nữa”. Nhưng ngay lúc này tôi lại mong mau trở về như cũ, mong chở vợ đi làm, sáng đưa chiều đón, cùng ăn sáng, ăn chiều và tối nằm ôm nhau ngủ.
(15/2/2021)