Ghi chép 

Người hay than thở

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chia tay gan thắt ruột bào
Đêm ngày than thở dầu hao canh tàn”

Câu ca dao này chỉ nói về sự thở than, buồn nhớ của hai người xa nhau. Thôi thì cũng được đi, vì đó là lẽ thường tình của hai kẻ yêu nhau. Nhưng trong cuộc sống, còn lắm người hay than thở về đủ thứ chuyện, từ công sở ra đến quán nước, về tới gia đình, lên cả facebook.
Thật ra, thở than nhiều quá chỉ làm người ta chán ngán, xa lánh. Tôi có anh bạn ngày nào đi làm cũng có chuyện để thở than rên rỉ. Nào là lương bổng èo uột, sếp không công tâm, công việc thì dồn đống. Nào là vợ không chịu đi làm, để mình anh “cày” quanh năm suốt tháng. Nhưng thấy anh làm việc cứ tàng tàng, còn vợ thì nghe nói đòi đi tìm việc hoài nhưng anh không cho.
Nhớ hồi đó ba má tôi còn bán bánh mì trong chợ Bến Tre, hàng ngày gặp khách quen má đều thăm hỏi xã giao. Có hôm gặp chị kia má hỏi:
▪︎ Lúc này khỏe không? Lâu không thấy mua bánh mì.
Như chỉ chờ có thế, chị ta oang oang kể lể:
▪︎ Khỏe gì bà Hai ơi. Khổ gần chết. Có thằng chồng mà nhậu nhẹt suốt, nhậu vô thì quậy muốn banh cái nhà. Nếu không vì mấy đứa nhỏ thì con trốn đi cho xong.
▪︎ Khổ mà sao cứ sanh con hoài vậy? Hình như bây có bầu nữa phải không?
▪︎ Dạ…bốn tháng rồi.
Chị ấy đi rồi, má nói với ba:
▪︎ Con nhỏ đó hay than thở lắm, khắp chợ này ai cũng biết. Nhưng thằng chồng nó nghe nói làm tài xế xe tải, thu nhập cũng khá lắm.
▪︎ Sao nói hay nhậu nhẹt?
▪︎ Chắc lâu lâu cũng có chè chén với bạn bè. Con nhỏ đó hay thêm bớt lắm, không tin được. Mấy năm rồi, lần nào gặp nó không than chuyện này cũng thở chuyện kia. Nhiều khi thấy nó mua đồ ăn nhiều quá, hỏi nó, nó trả lời: “Mua về làm đồ nhậu cho thằng chồng mắc dịch nè”.
Ba tôi phán một câu:
▪︎ Than thở riết rồi sẽ thành tật luôn.
Ngẫm lại mà thấy ba nói đúng. Người nào hay rên rỉ thở than lâu ngày sẽ thành tật khó bỏ. Lúc đầu người ta còn nghe, còn tìm lời an ủi, khuyên lơn. Nhưng lâu ngày chày tháng thấy vẫn vậy họ sẽ đâm ngán ngẩm. Người hay than thở không để ý rằng mình càng ngày càng ít bạn thân. Con người hay thích chuyện vui, chuyện lạc quan hơn là những chuyện buồn, ca thán.
Tất nhiên lâu lâu than thở một chút để xả stress cũng tốt, hoặc cảm thấy đối tượng của mình quá thờ ơ thì cũng nên “xổ ra” một vài câu cho họ biết. Nhiều người cứ hay giữ trong lòng những phiền toái sẽ dễ bị trầm cảm.
Có lẽ vợ tôi là người biết dung hòa hai thái cực: than vãn và im lặng chịu đựng. Cô ấy đi làm với một khối lượng công việc thường xuyên đầy áp lực, hay tăng ca. Hôm nào về sớm lại đi chợ nấu ăn cho buổi chiều và trưa ngày mai cho tôi. Chỉ khi đi nằm mới được gọi là “rảnh”. Nhưng hầu như cô ấy không khi nào than thở, cùng lắm chỉ là câu: Bữa nay việc nhiều quá. Tính ra đi tới đi lui cũng 7, 8 cây số”. Sở dĩ cô ấy biết là nhờ tải phần mềm đếm bước chân.
Một câu chuyện hay về đề tài này mình muốn gởi đến các bạn:
Một nhà văn trong chuyến công tác của mình vô tình gặp một người lái taxi và được nghe một câu chuyện vô cùng thú vị.
Khi nhà văn này vừa ngồi vào xe thì tài xế liền hỏi: “Ông có muốn uống gì không?”. Nhà văn vô cùng kinh ngạc : “Trên xe cũng phục vụ cả đồ uống sao?”
“Vâng, không chỉ có càphê, trên xe còn nhiều loại đồ uống khác và còn có cả báo nữa” – Người lái xe vừa cười vừa giới thiệu.
“Vậy một ly càphê nóng thì sao? ” – Nhà văn hỏi.
Người lái xe liền rót một ly càphê nóng từ chiếc bình giữ nhiệt để ở bên cạnh và đưa cho nhà văn, kèm theo một danh sách các loại báo cho nhà văn chọn lựa.
Lát sau người lái xe lại ân cần hỏi nhiệt độ trên xe đã vừa chưa, nơi cần đến có phải đi bộ xa không. Nhà văn cảm thấy vô cùng ấm áp và kỳ lạ.
Người lái xe trả lời: “Trước đây, khi mới bắt đầu công việc này, xe của tôi không hề có những dịch vụ như thế này, tôi cũng giống như những người khác, hay than vãn, than vãn về thời tiết khó chịu, về đồng lương ít ỏi, hay về tình trạng kẹt xe hàng ngày. Rồi một ngày, tôi vô tình nghe được trên radio một câu chuyện và nó đã làm thay đổi cách nghĩ của tôi. Đó là chương trình giới thiệu về một cuốn sách mới mà trong cuốn sách đó có đề cập đến một quan điểm rất hay về việc ngừng than vãn, thành công sẽ đến với bất kỳ ai”.
“Tôi bất chợt nhận ra rằng, tất cả những gì tồi tệ đang xảy ra với mình đều do mình tạo ra. Và rồi tôi quyết định thay đổi. Năm đầu tiên, tôi cười với tất cả hành khách và thu nhập của tôi tăng lên một bậc. Năm thứ hai, tôi quan tâm đến tất cả những cảm xúc buồn vui hờn giận của hành khách và an ủi họ, thu nhập của tôi lại tiếp tục tăng lên. Năm thứ ba, cũng chính là năm nay, tôi biến chiếc xe của tôi thành một chiếc xe taxi với những dịch vụ năm sao, và bây giờ hành khách phải gọi điện đặt trước nếu muốn đi xe của tôi. Ngài chỉ là hành khách mà tôi tiện đường đón thôi.”
Câu chuyện của người lái taxi đã khiến cho nhà văn vô cùng kinh ngạc và nhận ra là mình đã than vãn quá nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Ông đã viết câu chuyện này thành sách, rất nhiều độc giả đã làm theo và nhận thấy cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều.
(Nguồn: Epochtimes / Trí Thức Trẻ)

Nếu ta cứ mãi than thân trách phận mà cảm thấy không thay đổi được gì thì tốt nhất hay thay đổi ý nghĩ, tìm cách “sống chung với lũ”. Có một câu không biết của ai nhưng thấy rất hay: “Thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm, thì hãy đứng dậy để thắp lên một ngọn nến”. Riêng tôi, mỗi khi gặp chuyện gì khó giải quyết tôi thường nghĩ đến Chúa và câu nói của Người: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”(Mc 6,50). 

(29/4/2021)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: