Chiếc máy chơi game Nintendo

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Vào những năm 80, khi máy tính và Internet vẫn chưa xuất hiện thì thứ giải trí “xa xỉ” nhất đối với trẻ con đô thị là màn hình tivi và máy điện tử 4 nút Nintendo của Nhật.

Nhờ đứa em mua dùm chiếc máy Nintendo chơi game cho thằng con, tôi nhớ đâu như ở tiệm đường 3 tháng 2, gần Ngô Quyền. Em tôi là thợ điện tử chuyên nghiệp nên không sợ mua lầm. Thử tại chỗ, máy lên hình đàng hoàng. Tôi cũng có mua sẳn băng 20 trò chơi ở chợ Huỳnh thúc Kháng. Tôi háo hức dẫn thằng em về nhà, lầu 3 chung cư,  để nó lắp vào xài với chiếc ti vi Thomson. 

Ôi lạ chưa, hình ảnh lên màu toàn đen trắng. Em tôi bảo phải chỉnh gì đó trong ti vi. Tôi sốt ruột bảo:

  • Hay là lên nhà anh Pháp ở lầu 5 thử với ti vi của ảnh xem sao.

Em tôi chìu ý, cùng tôi lên nhà anh bạn. Cắm sợi dây AV vào chiếc ti vi Philips, trò game “Contra” xuất hiện, màu sắc sặc sở tuyệt đẹp, âm thanh sống động, trong trẻo. Tôi cám ơn anh bạn, trở về lầu 3. Em tôi với túi đồ nghề mang theo sẳn, bắt đầu “bung” chiếc Thomson ra chỉnh sửa. Đúng là tay thợ lão luyện, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, em tôi đã làm xong, gắn Nintendo vào thử. Các trò game đủ màu sắc hiện lên, nào là Contra, bắn xe tăng, nào là Ninja 1, Ninja 2, Mario Bros. Âm thanh cũng rộn ràng đủ kiểu. 

Chiều đón con về, cho con chơi game, nó vui một tôi vui mười. Mấy đứa nhỏ trong khu tập thể đứng ngoài cửa sổ xem, nói cười, xuýt xoa liên tục. Thời gian sau tôi để dành tiền mua thêm băng trò chơi cho con. Đến trò game bóng đá Goal thì tôi cũng chơi, đâm ghiền luôn, nhưng tôi chỉ chơi lúc con đi học hoặc ban đêm khi con đã ngủ. Con tôi chơi giỏi lắm, chưa chi đã “phá băng” Mario hái nấm, Contra. Riêng trò Ninja không những đã đi hết tầng cuối mà con còn “sưu tầm” được cách chỉnh tay nắm, mới vào trò, bấm trên dưới trái phải gì đó mà đã phá băng ngay. 

Khi con chơi trò đá banh, mấy đứa nhỏ trang lứa trong khu nhà tập thể đứng ngoài cửa sổ la hét:

  • Chuyền cho thằng bên trái kìa…
  • Sút đi, sút đi…
  • Ủa, mình là áo xanh hả…
  • Chết, nó cướp được bóng rồi…
  • Vô, vô…Ha ha…

Tuy tôi không giàu có gì, cuộc sống chỉ bình thường, đủ ăn, nhưng tôi tự hào đã cho con một thời tuổi thơ đủ đầy, hạnh phúc. Hai đứa con tôi lại rất ngoan, chưa bao giờ đòi hỏi này nọ, cha mẹ sắm cho thứ gì là dùng thứ nấy. Đang chơi game mà kêu nghỉ là nghỉ liền, không câu giờ, không thắc mắc. Vậy nên đứa nào cũng học giỏi. 

Hôm nay tôi viết bài này vì tình cờ thấy được tấm hình chiếc ti vi và máy Nintendo lúc tra Google. Bức ảnh đơn sơ mộc mạc mà gợi nhớ biết bao kỷ niệm. Tôi dùng nó làm ảnh đại diện cho bài viết. 

(10.11.2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: