Ghi chép 

Thói tham vặt xấu xí

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Thói tham vặt- một thứ văn hoá xấu xí luôn đan xen vào nếp sống tốt đẹp, tạo ra nhiều hiệu ứng tác hại đến môi trường sống trong sạch. Có khi chỉ là thói “ăn cắp quen tay”, nhưng đa phần là muốn hưởng lợi trên những thứ không phải là của mình. 

Nhặt đồ rơi ngoài đường, nhìn tới ngó lui thấy không ai để ý, liền bỏ vào túi, việc làm này còn có thể tha thứ được. Nhưng ngồi hàng quán, thấy vật khách trước bỏ quên, dù không đáng gì vẫn lấy làm của thì thật là đáng trách. 

Sáng nay vợ chồng tôi ăn điểm tâm ở quán quen. Lúc đi làm vợ tôi mới phát hiện để quên kính cận nên bảo:

  • Lát anh đi tập thể dục ghé lấy dùm em nhé. 

Hình như có một lần, lâu rồi, vợ tôi cũng để quên kính trên bàn ăn của quán, khi tôi trở lại thì cô chủ giao ra ngay. Cô bảo nhìn là biết của vợ tôi nên đem vô nhà cất. 

Lần này thì khác, cặp kính coi như mất. Nhỏ phục vụ bưng bê nói lúc nãy có thấy trên bàn, ông khách kia hỏi của ai nó bảo không biết. Vậy chắc là ông đó lấy. Người lấy có lẽ sẽ đem về thử xem người nhà mình có ai xài được không, hoặc sẽ đem bán cho các quầy lề đường kiếm vài chục ngàn đồng. Họ đâu biết rằng vợ tôi phải đi làm lại kính khoảng 2,3 triệu. Vợ tôi nhắn tin:

  • Chán ghê. Em đang nghèo. 

Quán ăn này, nhân viên bưng bê thay đổi liên tục nên cô chủ cũng không kịp dạy bảo, tới đâu hay tới đó. Giờ xảy ra vụ vợ tôi bị mất kính, cô chủ mới dặn dò mấy đứa:

  • Mai mốt thấy khách để quên đồ gì là mang vào nhà cất ngay nhé. 

Còn tôi nhắn tin cho vợ:

  • Mai mốt anh không ăn tiệm này nữa đâu.

Vợ tôi ngạc nhiên:

  • Sao vậy anh? Là lỗi của em chứ đâu phải của quán. 
  • Nhưng quán không an ninh lại nhiều người gian tham quá. 
  • Mai mốt em sẽ bỏ mắt kính vô túi áo, không để lên bàn nữa. Kính cận mà họ cũng lấy, không biết để làm gì. 

Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những cuộc xét lại mình, thông qua các cuốn sách về thói hư tật xấu, họ nhận diện và khắc phục sai lầm. Một số cuốn sách viết ra dưới dạng nghị luận bàn thẳng về thói hư tật xấu của một quốc gia, nhưng cũng có những tác phẩm hư cấu, thông qua các hình thức văn chương ám chỉ những khuyết điểm của một đất nước. Người Mỹ có xuất bản quyển sách “Người Mỹ xấu xí”. Nhật ra cuốn “Người Nhật xấu xí”. Trung Quốc phát hành “Người Trung Quốc xấu xí”. Nhưng Việt Nam thì chưa ai viết “Người Việt xấu xí”. Tính tham vặt có thể sẽ dần bớt đi, vì đó là xu hướng tất yếu của sự phát triển xã hội. Chúng ta có thể thông qua mạng xã hội để góp phần thay đổi thói xấu này. 

Đến giờ tôi vẫn còn tức anh ách vì chuyện mắt kính vợ bị mất nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc viết bài này, vì “của mình thì mình giữ thôi”. Những chuyện liên quan đến thói xấu của con người nhiều khi chỉ rút kinh nghiệm là chính. 

(01.12.2020)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: