Hồng


Tôi viết bài này, không đọc lại bài “Cô ấy” viết cách đây một tháng rưỡi (03/4/2020). Ý tưởng cứ bám lấy, thôi thúc tôi. Hình như tôi bị ám ảnh rằng, nếu không viết tiếp bài này về Cô Ấy, tôi sẽ không trả được món nợ thâm tình.
Bài “Cô ấy” Hồng cho là tôi viết chưa đúng về cô, còn hư cấu nhiều quá. Đúng vậy, tôi không phải là nhà báo, viết về người này người nọ thường dựa vào quan niệm chủ quan. Đáng lý ra tôi phải đưa cho Hồng đọc trước khi đăng tải, nhưng tôi sợ phải nghe nhiều ý kiến quá thì bài viết sẽ không thành.
Thời gian vừa qua, mùa Covid-19, Hồng được nghỉ dài hạn, không biết bao giờ mới trở lại trường. Cô dạy học tại trường tiểu học ở Long Thành. Trường đóng cửa, cô về nhà mẹ ở Gia Canh, Định Quán để chăm sóc đứa con trai hơn 4 tuổi. Thằng bé ngoan, dễ thương lắm. Suốt ngày thích chơi một mình và mượn điện thoại của bà ngoại, của mẹ để lên YouTube học tiếng Anh. Nay bé đã có thể đọc được 24 chữ cái và đếm số từ 1 đến 100, giọng chuẩn.
Hồng về mẹ rồi, bỏ lại Phú, anh chồng làm chuyên viên gắn camera ở lại Long Thành. Công việc của Phú không được nhàn nhã, bận rộn kể cả những ngày cuối tuần. Khách hàng của Phú ở rất nhiều nơi như Sài Gòn, Biên Hoà, Định Quán, có lần phải chạy xe xuống đến Long An. Vậy mà Phú vẫn nuôi được một con chó nhỏ và một con gà từ lúc trứng mới nở. Phú rất yêu thú cưng, có thể ngồi chơi với chúng hàng giờ không chán.
Hồng về với gia đình, hàng ngày đi chợ nấu ăn, chăm bé sơ sinh con đầu lòng của bé Út. Vài bữa lại làm bánh, nấu chè cho lũ cháu ăn. Rảnh rảnh, Hồng lại ra chăm sóc vườn rau, cây trái. Tuổi ba mươi, Hồng còn sức trẻ, sinh hoạt lẹ làng nhanh nhảu. Tánh Hồng vui vẻ, nhẹ nhàng, dễ thân thiện nên có rất nhiều bạn bè, từ Long Thành về đến Định Quán, lâu lâu cô ấy lại đi gặp mặt.
Hồng là chuyên gia săn lùng hàng khuyến mãi trên mạng, mua được nhiều thứ rẻ mà chất lượng. Tánh cô lại rất rộng rãi, mua được thứ gì hay hay là cho chị cho em, từ chiếc áo, cái túi xách đến đôi dép, đôi giày. Hồng không giàu có gì nhưng chị em cần tiền xoay sở Hồng đều giúp, có khi còn đứng tên vay tiền ngân hàng hộ.
Mẹ tôi có nhiều con quá nên đối xử như nhau hết với các đứa, không thiên vị đứa nào. Tôi thấy Hồng cũng không quan tâm mấy đến chuyện này. Cô vẫn cho tiền mẹ hàng tháng, có được món tiền lặt vặt gì cũng đưa cho mẹ.
Hồng vốn có duyên kinh doanh mua bán. Bán thứ gì cũng đắt hàng. Từ thạch dừa,chùm ruột ngào đường đến mứt chùm ruột,bột ngũ cốc,các loại đậu,trái cây như bơ,sầu riêng, mùa dịch còn bán thêm khẩu trang nữa. Điều quan trọng là, được bao nhiêu tiền lời Hồng đều cho mẹ hết.

Hồng cưng thằng con trai bốn tuổi như trứng mỏng. Toàn mua về cho con những thức ăn mà bé thích như nho, táo Mỹ, tôm cua. Đồ chơi của bé, nhất là các loại xe thì mua về đầy nhà. Bé rất thích chơi xe. Nào là xe container, xe máy xúc, xe cần cẩu, xe tải, xe bồn…Một hôm nghe bé nói với mẹ:
- Mẹ ơi, mai mua xe cảnh sát nha.
Cả nhà ai cũng ngạc nhiên, không biết sao bé lại biết cụm từ “xe cảnh sát”. Hồng đi các tiệm đồ chơi ở Định Quán, không tiệm nào bán, về hứa hẹn với con:
- Để mai mốt đi Sài Gòn mẹ mua cho Tí nhà. Ở đây không có bán.
Sinh nhật của Tí, tôi lên mạng đánh chữ “xe cảnh sát đồ chơi” thấy ở gần chỗ tôi có tiệm bán. Không thể chờ lâu hơn, giữa trưa nắng gắt tôi phóng xe đi mua. Không ngờ hàng đã hết từ lâu. Tôi đành mua đồ chơi bowling cho bé. Vài tuần sau Hồng có việc phải đi Đăk Nông, mua được “giàn” xe cảnh sát mang về. Đó là một chiếc xe tải chuyên dụng với thùng xe thật dài và năm, sáu chiếc xe cảnh sát. Khỏi phải nói là Tí vô cùng thích thú.
Hồng còn mua cho con những thứ vừa chơi vừa học để bé mở mang kiến thức, như bộ ráp chữ, đếm số và bộ tranh ảnh thiếu nhi. Hồng càng thương con nhiều hơn cũng bởi vì hoàn cảnh mà bé phải sống với bà ngoại.


Về nhà mẹ Hồng làm được rất nhiều việc, kể cả những công việc của đàn ông. Như Tết vừa rồi, Hồng cùng Huế- vợ tôi sơn lại nhà. Hai chị em vất vả cả ngày mới làm xong. Nhà nghèo mà, nếu việc gì cũng thuê mướn chắc chết. Khi đổ bê tông sân nhà, Hồng cũng ra phụ, làm “phụ hồ bất đắc dĩ”. Làm sân cả bốn ngày mới xong.
Hôm nay 18/5 các lớp mẫu giáo đã đi học lại. Tí mê đi học lắm. Nghỉ lâu ngày quá, Tí nói với mẹ:
- Mẹ ơi, “hay là” mai mình đi học đi. Con muốn học cô Giang.
(Tí hay dùng từ “hay là” lắm: hay là đi chơi đi mẹ, hay là mình chơi trốn tìm đi…).
Hồng nghe mà thương con đứt ruột.
Vừa nãy nhỏ Út nhắn tin cho Hồng:
- Tí sáng dậy, chuẩn bị đi học thì trời mưa, ngồi khóc rưng rức, bảo ngoại không cho đi học.
- Lúc hết mưa, Tí hí hửng chạy lại hỏi ngoại: “Ngoại ơi, trời “làm” mưa xong chưa. Ngoại nói chưa. Tí chỉ ra sân bảo “Trời làm mưa xong rồi mà”.
- Giây lát ngoại lấy xe đạp điện ra, bảo: “Đi học Tí ơi” là Tí chạy vèo ra leo lên xe. Thấy thương gì đâu.
Nhiều lần từ Long Thành về, Hồng chất “hàng” đầy xe, toàn là thức ăn như cá, tôm cua mực và các thứ đồ khác cho cả nhà. Nhìn Hồng “thồ” hàng, tôi không tội nghiệp chiếc Vision 2017 mà chỉ thấy thương Hồng quá. Mùa bơ, sầu riêng, Hồng còn ship hàng từ Định Quán về Long Thành cho khách. Hồng rất cứng tay lái, dù chở hàng cồng kềnh nhưng phóng một cái đã khuất sau hẻm nhà nhỏ hẹp.
Ở nhà mẹ, nhìn quanh quẩn sao tôi thấy cái gì cũng là của “dì Hồng” mua về hết, từ chiếc máy xay sinh tố, nồi áp suất, chảo chống dính cho đến chai dầu gội đầu, sữa tắm, tuýp kem đánh răng…Kể cả công việc đổ bê tông sân nhà mẹ cũng do Hồng nhờ người bạn thân đến làm giúp. Vậy mà chưa một lần tôi nghe Hồng kể lễ. Với cô ấy, chuyện gì qua rồi thì thôi, không nhắc nữa.
Tôi nhìn người rất dở. Bạn thân chơi cả mười mấy năm mới biết mình lầm. Nhiều lúc tôi nhìn Hồng, không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi không tìm hiểu về những chuyện riêng tư của cô ấy. Cô ấy sống như thế là đã quá đủ để biểu hiện một nhân cách tốt.
Tôi về làm rể nhà mẹ hơn ba năm rồi, người để lại nhiều ấn tượng trong tôi chính là Hồng. Thật sự, sống đến từng tuổi này tôi chưa thấy người phụ nữ nào tốt tính như cô ấy. Hiếu thảo, thương chị, thương em, thương cháu là đặc tính trời ban cho cô ấy, dễ mấy người có được.
(18/5/2020)
