Anh Tám của tôi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Anh Tám tôi là người đa năng, đa tài. Từ nhỏ đã học chơi đàn guitar classic, lớn thêm vài tuổi nữa thì đi học võ. Vào đời, làm thầy giáo 5,6 năm ở miền cao nguyên, khổ quá anh bỏ về Saigon học nghề điện tử và sống với nghề ấy suốt một thời gian dài.

Nhà thuở nhỏ chúng tôi ở là căn nhà ba gian lợp ngói, có hàng hiên và sân rộng. Tôi nhớ có một dạo anh em tôi bày chuyện đánh võ như trong phim quyền cước, cứ mỗi khi trời mưa lớn là rủ nhau ra trước sân tắm mưa, “dợt” võ. Anh Tám tôi lấy màu nước đỏ pha ra làm máu, ngậm sẵn trong miệng, giả đánh nhau hự hự. Đứa bị trúng đòn làm bộ ôm ngực phun “máu” khiến đám khán giả con nít trong xóm khoái chí bu lại xem.

Vào năm 1980 khi rời xã Phước Thạnh, Ba Má tôi mua 1 miếng đất ở Phường 5, anh Tám tôi nghỉ hè từ Đà Lạt về, cùng tôi góp công xây nhà, làm hồ cá nuôi cá mè, cá chép, cá tra, chăm sóc vườn dừa, nuôi gà, kháp rượu… tạo ra thu nhập thêm cho gia đình.

Anh Tám tôi là một người tự lập, làm việc gì cũng vạch ra kế hoạch hẳn hoi. Với nghề điện tử, ngoài sửa chửa tivi, anh còn thiết kế các loại bo mạch như bo tăng công suất âm thanh dùng cho thợ ráp âm-li (về sau anh truyền nghề lại cho anh Bảy tôi sản xuất hàng loạt bỏ mối cho chợ Nhật Tảo). Anh còn nhận được nhiều hợp đồng lớn như thiết kế điện cho Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM (Chú Hoả); thiết kế âm thanh cho sân khấu. Anh còn chuyên nghề mua bán sĩ các loại linh kiện điện tử, mở cả một cửa hàng bán lẻ linh kiện điện tử và sửa chữa tại quận 1. Anh làm ra nhiều tiền nhưng phải nói là rất cực khổ. Có lẽ cái tuổi Thân của anh là vậy.

Anh không nói nhiều, nhưng tấm lòng hiếu thảo của Anh ai cũng có thể cảm nhận được. Có giai đoạn Má tôi bị bệnh, dù nhà anh chỉ là 1 phòng trong chung cư nhưng anh cũng sắp xếp đưa má lên ở chung để chăm sóc. Chị Chín của tôi từ quê lên tìm việc làm cũng được anh kêu về ở chung. Rồi đến mấy đứa cháu kêu bằng cậu lên Saigon đi học anh cũng nhín ra được một chỗ ở. Năm 2001 khi chuyển công tác từ Bến Tre lên Saigon tôi cũng ở nhờ nhà anh Tám một thời gian. Vợ của anh, tức chị Ngọc- chị dâu của tôi quả đúng là một phụ nữ hiếm có, luôn đồng tâm hiệp sức cùng anh trong công việc, trong cách đối xử với mẹ chồng và anh chị em, con cháu bên chồng.  Nhân đây tôi xin được làm người đại diện để gửi đến chị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Giờ anh Tám tôi đã ở tuổi hưu nhưng hoài bão, ước mơ của anh còn lớn quá nên anh vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Anh là con người của công việc. Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và sớm hoàn thành tâm nguyện.

Mr MƯỜI MỘT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: