Người già thường hay nghĩ về quá khứ. Người trẻ chỉ mơ đến tương lai. Bằng trái tim nhiệt huyết, sục sôi đam mê, tràn trề khát vọng, người trẻ luôn lạc quan, không chùn bước trước những khó khăn. Người trẻ đầy hoài bão, ước mơ, luôn muốn cải tạo thực tế, phát triển xã hội, dù biết con đường phía trước còn lắm chông gai.
Cuộc sống của tôi, chung quanh toàn người trẻ, chỉ duy nhất có mình tôi là già. Một bầu không khí lạc quan luôn vây quanh tôi, khiến tôi nếu muốn buồn chỉ có thể “buồn năm phút”.
Những người trẻ ấy luôn xử lý công việc nhanh gọn, không để rơi rớt những lặt vặt không đáng có. Việc nào xong việc nấy, không để hậu quả về sau. Bạn bè tôi toàn người trẻ, người lái Grab car, người làm nhà đất, người làm phim…Ai cũng có những khó khăn riêng nhưng rất ít khi than vãn, chỉ lo làm, cố gắng chăm lo mái ấm.
Những người trẻ thân thuộc khác của tôi cũng tươi trẻ, luôn tin yêu cuộc sống, sẵn sàng dấn bước, không bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại hay bỏ cuộc. Họ sẽ không khi nào đầu hàng số phận. Ngọn lửa tuổi trẻ luôn hừng hực cháy.
Ở tuổi trên 50, tôi không công nhận mình già. Tôi bảo, chừng nào có cháu nội tôi mới già. Lúc đứa cháu nội chào đời, tôi lại nói trớ đi: khi nào cháu cất tiếng gọi “ông nội” thì tôi mới chịu già. Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận chuyện ấy. Mà không thừa nhận cũng không được, khi cứ bị gọi là chú thay vì bằng anh như trước. Rồi đến một hôm đi xe buýt, được một cô gái nhường chỗ ngồi thì chuyện trẻ, già đã được xác định.
Tôi có cô bạn trẻ, vừa rồi bị F0. Cô tự cách ly 4 ngày thì khỏi. Tiếp đó đến đứa cháu, sốt cao 40⁰. Test ra 2 vạch. Cả nhà chăm cháu, cho uống thuốc, lau mát, cách ly tương đối. Cháu vừa bớt thì đến đứa cháu khác, cũng sốt cao, cả nhà lại cùng nhau chăm. Rất bình tĩnh. Rất từ tốn. Đến phiên bà mẹ ho nhiều, khan cổ nữa là “đủ bộ” cả nhà dương tính. Nhà toàn người trẻ, chỉ có bà mẹ già. Họ xem chuyện F0 là bình thường. Sinh hoạt trong gia đình không hề bị xáo trộn. Đến khi tôi biết thì cô bạn cùng cả nhà đã khỏi bệnh.
Tất nhiên vẫn có những người trẻ dễ bị nản chí, buông tay cho số phận đẩy đưa. Nhưng đó chỉ là số ít. Những người trẻ xung quanh tôi cực kỳ chịu khó. Họ chỉ là những công nhân bình thường nhưng rất chăm chỉ, thường xuyên tăng ca nên thu nhập cũng khá. Những người trẻ khác cũng rất siêng năng, luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình, thường lạc quan yêu đời chứ không than van kể khổ.
Tôi có đọc ở đâu đó rằng: Không có độ tuổi cụ thể nào xác định thời gian của tuổi trẻ, cũng không có các hoạt động cụ thể nào đánh dấu sự kết thúc của tuổi trẻ. Vậy nên, nếu tôi cứ sống tự tin, yêu đời, cứ cố gắng làm việc để cống hiến thì tôi vẫn cứ trẻ, bất chấp mọi yếu tố khác.
(18/3/2022)