Vợ tôi (2)

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Đã hơn 10 giờ đêm rồi mà vợ tôi cứ trằn trọc mãi chưa ngủ. Tôi định hỏi “Sao vậy em” thì cô ấy chợt bật dậy, lấy điện thoại ra gọi:

  • Hồng hả, tới đâu rồi? Ờ…Hà ngủ rồi hả? Coi chừng bác tài cũng ngủ gục đó nha. Sáng mai tới nơi rồi kêu ổng ngủ một giấc đi để chiều tối còn về…Ờ…ờ…Thôi em cũng ngủ đi, khi nào đến nơi báo cho Huế biết nha…Ok…bye!

Huế cúp máy, giọng bực mình:

  • Em út gì nói chẳng đứa nào nghe hết. Lỳ ơi là lỳ. 

Thì ra nãy giờ cô ấy lo lắng cho hai đứa em có việc phải đi Đắk Lắk. Hồi chiều tối nghe cô ấy nói Hà và Hồng đã lên xe từ Gia Canh- Định Quán. Cô ấy than: “Kêu nó để qua hết mùa dịch rồi hãy đi mà nó không nghe. Đi về rồi lây nhiễm tùm lum”.

Vợ tôi lo nên nói thế chứ hai tuần trước hai vợ chồng tôi cũng đi dự tiệc chia tay của người bạn tại một nhà hàng nhỏ ở Thủ Đức. Giữa buổi tiệc tôi có chụp và up lên face mấy tấm hình, ghi status: “Vui một chút cuối tuần”. Một lát vào coi thì thấy Hồng comment:”Dịch bệnh tràn lan, bớt tụ tập đi nha”. Tôi reply:”Có 10 người à”. Hồng đáp lại:” Ít quá hả anh?”.

Nói chung chẳng qua chị em nhà Huế lo lắng cho nhau thôi nên đâm ra bực mình. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Kỳ này đi Đắk Lắk, Hồng nói:”Về là em sẽ tự cách ly 14 ngày”. Hồng đùa thế thôi, chứ dự định khi đến nơi sẽ giới hạn tối đa tiếp xúc với người lạ. Xong việc là sẽ quay về liền. 

Sáng ra Huế đã bảo tôi, giọng vui vui:”Hà và Hồng đến nơi lúc 5:15 rồi đó anh”. Tôi cười:”Vậy hả”. Huế chợt trầm ngâm:”Mong cho Hà giải quyết xong xuôi bữa nay để chiều tối về. Tội nghiệp!”.

Tôi chở Huế đi ăn sáng, vô công ty rồi thẳng một mạch về nhà. Bấy nay tôi như tự cách ly. Ban ngày mọi người đi làm hết, phòng trọ vắng tanh. Hôm nào Huế tăng ca, 8 giờ tối mới về thì ngày mai tôi ăn ngoài hoặc có khi ăn mì gói. Hôm qua về trễ vậy mà Huế cũng mua được đồ về kho chay cho tôi. Thương quá vợ tôi, cứ hay lo cho tôi đủ thứ. Mà tánh Huế cũng hay lo lắng nhiều nữa, cả ngày hễ rảnh rỗi được một chút là lại lo nghĩ về mẹ và các em các cháu. Bởi vậy tuần nào hai vợ chồng cũng về quê. Đúng ra như người ta, cuối tuần về quê là để nghỉ ngơi, dưỡng sức, nhưng vợ tôi về đến nhà là tất bật công việc, nào là rửa chén bát, quét nhà, đi chợ nấu ăn, chăm cháu cả ngày lẫn đêm. Được cái mấy đứa cháu đứa nào cũng ngoan. Đứa nào cũng gọi:”Má Hai ơi” nghe cũng mát ruột. Giờ thêm Thảo, em gái út của Huế mới sinh em bé nữa nên vợ tôi cực thêm chút nữa. Nhưng nhìn cô ấy cứ về nhà là vui thì tôi cũng được phần nào an ủi! Cu Bi mới được hai tuần mà đã biết cười, ngoan suốt ngày, đói bụng chỉ e e vài tiếng, thật là cưng ? Bình thường thì Hoa, em Huế cứ mỗi sáng sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho là chạy vào chăm cho mẹ con Bi. Nhà Hoa ở ngoài đầu đường cách khoảng 1km. Vợ tôi về, cùng phụ với Hoa một tay. 

Nhờ Hồng mà vợ tôi cũng kiếm được ít tiền. Hồng vô vườn bơ mua loại bơ gì mà trái to ơi là to, mua xoài cát Hoà Lộc rồi đem về Long Thành, chỗ cô ấy dạy học để bán. Hồng thật giỏi, chở cả một, hai thùng to bơ xoài từ Định Quán về Long Thành. Cô ấy bán online nhưng chủ yếu là người quen. Vợ tôi về, Hồng rủ vào vườn bơ. Vợ tôi cũng post lên Facebook, có mấy người bạn đăng ký mua. Mùa bơ năm rồi vợ tôi bán lời cũng được tám triệu mấy. Đỡ vã! Năm nay dịch bệnh tràn lan mà bơ lại bị mất mùa nữa nên hai chị em Huế bán ít lại. 

Giờ này Huế đang làm việc, còn tôi thì đang “tự cách ly” ngồi viết tạp bút. Mong mùa dịch Corona này chóng qua để mọi người trở về cuộc sống bình thường. Để cho vợ tôi bớt lo nghĩ. Tôi muốn nhìn cô ấy lúc nào cũng tươi vui. 

(25/3/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: