Đọc báo trộm

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ thuở 8,9 tuổi mê đọc báo đến đỗi dùng cây sào dài thọt qua cửa sổ để lấy tờ nhật báo Tia Sáng ông cậu tôi đọc xong bỏ trên đi văng.
Số là gia đình tôi “ở ké” nhà ông cậu, là em bà ngoại tôi mà anh em tôi gọi là ông Sáu. Ông ở hai gian trước, nhà tôi ở gian cuối cùng. Đó là ngôi nhà lớn nhất trong vùng vì ông Sáu tôi là chủ đất, thu tiền cho thuê đất hàng năm.
Hồi đó nhật báo phát hành buổi chiều, khoảng 5 giờ thì “xe thơ” Sài Gòn đã mang báo về tới. Ông tôi đặt báo tháng, cứ mỗi chiều người “ship” tới trước cổng nhà, quẳng tờ Tia Sáng cuộn tròn vô hàng hiên rồi đạp xe đi giao chỗ khác.
Chiều chiều tôi hay ra trước sân chơi, mục đích là để nhận báo. Nhưng chú giao báo không khi nào đưa cho tôi, cứ mạnh tay quăng báo vô thềm nhà. Hình như đó là thói quen lâu ngày của chú.
Tôi nhớ có một hôm tờ Tia Sáng được giao không phải màu trắng mà toàn một màu hồng lợt. Tôi ngạc nhiên, cầm lên coi thì thấy có thông báo của tòa soạn: Vì giấy in khan hiếm, hết đột xuất nên bắt buộc in trên giấy màu. Mong bạn đọc thông cảm. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đọc tờ nhật báo in trên giấy màu.


Một bữa kia tôi “trộm” tờ Tia Sáng trên đi văng của ông tôi, ngồi đọc ngấu nghiến. Mới 8,9 tuổi tôi đã biết coi tiểu thuyết kiếm hiệp. Tờ báo có 4 trang, nguyên trang 3 dành đăng các truyện phơi-dơ-tông về tâm lý xã hội, truyện chưởng. Tôi thích nhất là truyện Lệnh Xé Xác của Lã Phi Khanh. Về sau không biết lý do gì Lã Phi Khanh lại cộng tác với nhật báo Trắng Đen. Lệnh Xé Xác bên báo Tia Sáng lại ghi là Trương Hoài Nguyên dịch thuật. Tôi đọc được “Lời phi lộ” đăng bên cạnh tựa đề Lệnh Xé Xác trên báo Trắng Đen như sau: Chỉ có bản viết của Lã Phi Khanh mới có giá trị. Ngoài ra đều là giả hiệu, đạo tác. Thực hư không biết thế nào, nhưng đọc Lã Phi Khanh tôi thấy hay hơn. Nói về tôi đang say sưa đọc báo, chợt thấy tai mình mình ai đó nhéo nhẹ. Ngẫng lên, tôi hết hồn vì thấy ông cậu. Nhưng ông tôi lại mĩm cười bảo:
▪︎ Coi đi con.
Qua hôm sau ông tôi đọc báo xong liền ra nhà sau đưa cho tôi. Từ hôm đó tôi khỏi phải đi “khều” lấy báo nữa.

(12/8/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: