Cơm chiều


Từ Lê văn Việt đến ngã ba Mỹ Thành, quẹo trái Hoàng hữu Nam, đi một đoạn khoảng 60 mét là đến tiệm cơm Kim Linh. Chiều đón vợ đi làm về, chúng tôi hay đến ăn. Một đĩa cơm và chén canh, giá chỉ 25k. Quán rất rộng và dài, bày được khá nhiều bàn đôi. Phía trước, gần sát đường lộ là quầy nướng sườn và gà và khoảng sân cho khách để xe. Phía sau nhà cũng có nhà xe rộng rãi. Lúc nào cũng có người trực để sắp xếp lại xe máy cho ngay hàng thẳng lối.
Tiệm bán suốt ngày, sáng trưa chiều tối. Thức ăn rất đa dạng. Nào là sườn cọng, sườn miếng, ba rọi chiên, đồ xào. Nào là gà nướng, cá kho, cá chiên, ếch xào xả ớt, thịt kho trứng, thịt kho tiêu, thịt kho mắm ruốc. Canh thì có canh chua cá, canh khổ qua, canh rau ngót mồng tơi. Có một món mà tôi thấy nhiều người gọi, đó là canh chua đầu cá lóc, đầu cá hồi. Tô canh mang ra kèm dĩa nước mắm, khách gắp đầu cá bỏ vô dĩa đã dằm trái ớt rồi ăn với cơm, không gọi thêm gì khác.
Chúng tôi thích nhất là đùi gà nướng. Vợ tôi cũng thích sườn miếng. Trưa tôi hay đến ăn một mình, món ưa thích là mướp xào lòng vịt. Thêm tô canh khổ qua dồn thịt nữa. Nhân viên phục vụ trên dưới 10 người, hoạt động hết công suất. Ông bà chủ vừa thu tiền vừa phụ bưng bê. Điện thoại gọi ship cơm liên tục vào ban trưa. Hình như Kim Linh bán được nhiều nhờ giao cơm tận nơi.
Có một gã tuổi trung niên bị thọt chân bán vé số trong quán. Gã hay ngồi bàn bìa ngay cửa, thấy khách vừa ăn xong là tới chìa vé số ra mời. Gã cũng hay làm bộ hụ hợ, chỉ chỗ khách để xe hoặc kêu lớn gọi món cho khách. Lúc đầu mới biết quán, đến ăn, tôi hay mua ủng hộ gã vài tấm vé số. Một buổi trưa, ăn xong tôi mới biết quên đem tiền nên nói với bà chủ cho nợ chiều trả. Chiều tôi đến, trả tiền nợ liền rồi mới ngồi bàn gọi món. Lúc ấy gã vé số đang ngồi đối diện. Ăn xong tôi gọi tính tiền. Bà chủ đến:
- Dạ 25 ngàn anh.
Tôi đang móc bóp lấy tiền thì gã vé số chợt xía vô, nói:
- Còn tiền nợ đĩa cơm hồi trưa nữa.
Tôi bực mình quá, kêu lên:
- Trả rồi ông ơi.
Bà chủ cũng nói:
- Nãy trả trước rồi.
Chắc gã vé số quê lắm, nhưng cũng chìa ra mời tôi. Tôi lắc đầu, đi nhanh ra cửa. Từ đó đến nay tôi không bao giờ mua vé số ủng hộ gã nữa. Cho bỏ tật nhiều chuyện, lắm lời.

Qua mùa Covid rồi nhưng tiệm cơm Kim Linh vẫn còn vắng khách hơn trước. Chủ yếu là bán cơm mang đi. Nhân viên phục vụ cũng cho nghỉ bớt. Mấy bữa nay thấy tiệm dần đông lại, nhưng chỉ buổi trưa.
Ở quận 9, khu ngã ba Mỹ Thành, tìm được quán ăn vừa sạch sẽ, vừa rẻ vừa ngon như Kim Linh cũng hơi khó. Đường Nguyễn văn Tăng, chiều ngược lại với Hoàng hữu Nam có rất nhiều tiệm ăn, nhưng các tiệm cơm thì nhỏ, ít món. Đoạn cuối Lê văn Việt có vài tiệm, rẻ nhưng không ngon, hoặc có tiệm chỉ bán một món cơm gà xối mỡ.
Vợ tôi đi làm suốt ngày mệt mõi, nhưng cứ muốn chiều về đi chợ nấu ăn, làm những món tôi thích. Thương vợ, tôi hay rủ cô ấy ăn cơm Kim Linh. Ăn được vài bữa vợ tôi lại muốn nấu. Cô ấy bảo:
- Thương chồng quá, ăn bụi hoài. Mai em đi chợ nấu cơm anh ăn nhé.
Tôi cười cầu tài:
- Cơm Kim Linh không bằng em nấu nhưng ăn cũng ngon mà. He he.
(25/7/2020)