

Báo chí đăng thông tin: sau 86 kỳ quay thưởng, số tiền Vietlott phải trả thưởng cho người trúng giải Jackpot là 820 tỷ đồng – so sánh vui: số tiền này lớn hơn khoản thừa kế mà tỷ phú Bill Gates dành cho 3 người con của mình (30 triệu USD).
Tôi và thằng bạn trẻ tuần nào cũng chơi Vietlott. Có hôm đột nhiên nó hỏi:
- Nếu hôm nay trúng 54 tỷ anh sẽ làm gì?
Tôi bối rối vì không có sự chuẩn bị trước nên đáp bừa:
- Đầu tiên anh sẽ tặng em 1 tỷ.
- Biết anh nói đùa thôi, nhưng nếu có thật em cũng không lấy. Em chỉ muốn hưởng đồng tiền do chính em tạo ra mà thôi.
Thằng bạn trẻ này nói thật đó các bạn. Lâu nay nó đã ra riêng, tự lập, không màng gì đến tài sản của cha mẹ. Tánh nó còn không giống người thường ở chỗ không biết sợ là gì. Bạn bè nó có đứa bảo “thằng này bị đứt sợi dây thần kinh sợ rùi”. Như chuyện Vietlott cho người trúng giải đeo mặt nạ lên lãnh thưởng, ai cũng hiểu là do sự an toàn của khách hàng, nhưng thằng bạn trẻ tôi thì bảo:
- Em mà trúng Jackpot, em sẽ không đeo mặt nạ.
Tôi ngạc nhiên:
- Làm vậy Công ty Vietlott khoái lắm đó.
Việc giấu kín danh tính người trúng giải khiến Vietlott chịu nhiều thiệt thòi. Nếu được công khai thì chính hình ảnh của những người trúng Jackpot sẽ quảng bá thương hiệu Vietlott một cách mạnh mẽ. Thằng bạn trẻ nói:
- Có gì mà sợ. Mình thích thì mình bỏ mặt nạ thôi. Ha ha…
Tôi hù:
- Em không thấy những mối hiểm nguy rình rập nếu em không đeo mặt nạ sao?
- Em có ôm kè kè tiền trúng số bên mình đâu. Mấy thằng cướp cũng biết vậy mà.
- Sao em không nghĩ kẻ gian tham còn có trăm phương nghìn kế để uy hiếp, cưỡng đoạt tiền của em. Ví dụ như bắt cóc người thân đòi tiền chuộc.
- Em sẽ gài để công an bắt nhốt hết tụi nó.
- Thôi thôi, anh thấy quan niệm của em không ổn rồi đó. Chỉ vì một cái mặt nạ mà phải mang vào người biết bao phiền phức, nguy hiểm.
- Em lại có một suy nghĩ khác: có khi em muốn không đeo mặt nạ cũng không được, vì để tránh rắc rối về sau, có lẽ Vietlott sẽ đề nghị em nên đeo. Hoặc trong điều khoản nào đó, Nhà nước ta cũng có khuyến cáo đeo mặt nạ.
- Em nói đúng lắm. Gì chứ liên quan đến tính mạng và tài sản thì không thể lơ tơ mơ được.
Chúng tôi đang tám sôi nổi thì thằng bạn khác xuất hiện. Thằng này trạc tuổi anh hai thằng trẻ :). Nó bước đến êm ru, một tay cầm tờ báo che mặt. Nó làm bộ che nên nửa kín nửa hở, để lộ con mắt cười híp thấy rõ.
Thằng bạn trẻ kéo ghế:
- Cà phê đi anh!
Tôi cười:
- Gì nữa đây? Sao phải che mặt thế?
Thằng “anh hai” ngồi xuống, than thở:
- Bữa nay về nhà phải đi cái mông vô trước để con vợ nó phết vài roi.
Nó gọi ly cà phê đá rồi nói tiếp:
- Chiều qua lãnh lương xong bị thằng cò bóng đá canh me lấy hết vì thua mấy trận luôn.
Tôi bực:
- Đã kêu em bỏ đi rồi. Suốt ngày cứ cá độ bóng đá và chơi số đề.
Thằng bạn trẻ nói một câu như để kết luận:
- Thôi được rồi. Lát anh về, ghé tiệm đồ chơi con nít mua cái mặt nạ đeo vô đi.
Thằng “anh hai” hất hàm:
- Chi vậy mày?
Tôi và thằng bạn trẻ cười ha hả. Thằng bạn trẻ vừa nói vừa chỉ tay vào tôi:
- Em và ảnh đang bàn về Vietlott. Người ta lãnh giải phải đeo mặt nạ. Còn anh không có lương mang về cho bà xã thì cũng phải đeo mặt nạ luôn. An toàn là trên hết anh ơi. Ha ha.