Ghi chép 

Bữa tiệc ngày Covid

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Ngồi trong một nhà hàng nhỏ ở Thủ Đức, chúng tôi gồm 10 người trong đó hết 8 người là của công ty vợ tôi. Chỉ có tôi là khách mời quen thuộc. 

Nói quen thuộc vì mấy năm nay, mỗi lần ê-kíp của vợ tôi liên hoan tiệc tùng họ đều mời tôi. Tiền bạc chi trả cho buổi tiệc lúc nào cũng chia đều cho những người tham dự. Các bạn ai cũng muốn free cho tôi nhưng vợ tôi nói: “Làm vậy ảnh không đi đâu” nên bao giờ vợ tôi cũng góp hai phần. 

Hôm nay là tiệc chia tay bạn Kha, nghỉ công ty để chuyển sang chỗ làm khác. Trò chuyện rôm rả một lát, Kha phát hiện ra và nói:

  • Tiệc chia tay của mình mà sao mọi người vui quá vậy?

Ai nấy cũng đều cười lên đồng loạt. 

Nhà hàng vắng vẻ, chỉ có bàn của chúng tôi và hai bàn nữa. Dịch Corona khiến người ta ít tụ tập đông người. Tôi cũng hơi lo, sợ trong nhóm có người đã bị nhiễm, nhưng thấy công ty rất kỹ lưỡng, mỗi ngày đều đo thân nhiệt của nhân viên nên cũng yên tâm. 

Tin báo đài, Việt Nam hôm nay đã có 53 người dương tính với Covid-19. 

Đến giờ phút này, tôi cảm thấy mình có chút may mắn vì quận 9 nơi tôi đang ở, Bến Tre quê tôi và Định Quán quê vợ tôi chưa có ca nhiễm nCoV nào. Thỉnh thoảng có nghe tin “bên ngoài” rằng những nơi tôi vừa kể có người bị nhiễm, bị cách ly nhưng cuối cùng vẫn là “fake news”- tin giả. 

Chúng tôi bàn về bệnh nhân 34- siêu lây nhiễm, vấn đề người nước ngoài về Việt Nam để được chữa trị nhiễm virus Corona…xen lẫn những chuyện ở công ty, chuyện thường ngày của cuộc sống. Một bạn nói:

  • Qua trận đại dịch này mới thấy chế độ tư bản bộc lộ ra nhiều khiếm khuyết, có thể chết người. Như chuyện chữa trị Covid-19, viện phí và thuốc men người bệnh đều phải trả, có lúc cao ngất ngưỡng. Nhà nghèo là khó mong sống sót. 

Mọi người ai cũng đồng cảm với suy nghĩ này và cảm thấy Việt Nam là nơi đáng sống. Ở ta, mọi chi phí về cách ly và chữa trị virus Corona đều là miễn phí. 

Xong buổi tiệc, theo lời đề nghị của nhiều người, chúng tôi vào tiệm karaoke cách đó không xa. Lỡ rồi, chơi luôn, để gọi là “cho trọn cuộc tình”.

Xong một buổi tối vui vẻ, tôi trở về nhà, lòng nặng trĩu. Chiều mai vợ chồng tôi lại phải về Bến Tre để cúng 100 ngày cho má. Cầu mong mọi sự được bình an!

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: