Viết blog

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Niềm vui được tạo hoá phân phát cho mọi người không giống nhau về lượng và chất, nhưng rõ ràng ai cũng có được niềm vui.

Tôi là chủ nhiệm phim và đang thất nghiệp, có nghĩa là chưa có phim để làm. Còn tại sao chưa có phim, là vì số đầu phim trong hiện trạng đã giảm hẳn khi các loại gameshow ngày càng chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ. Đó là nói về phim truyền hình. Còn phim điện ảnh thì số phim bấm máy hàng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói dông dài như thế mới giải thích được tại sao tôi bị thất nghiệp và tại sao ngày nào tôi cũng rảnh rang ra ngồi cà phê viết blog. 

Tôi có ít và rất ít niềm vui. Nhưng tôi luôn có đam mê theo từng giai đoạn để quên nỗi buồn. Dạo trước tôi mê hát karaoke, mê live stream Facebook, mê ngồi cà phê để tám. Mấy tháng nay tôi trở về đam mê cũ: viết blog, làm trang web chơi. 

Ai đó bảo mọi người chúng ta nên viết blog. Tôi không nhớ lý do nên viết là gì, nhưng tôi thấy lời khuyên đó đúng nên ngày nào tôi cũng viết. Viết xong một bài tôi cảm thấy “hơi vui” vì thỏa mãn được đam mê. Niềm đam mê và nỗi vui viết lách có điểm khác biệt là, đam mê thì lôi kéo ta, còn niềm vui lại do ta chinh phục. Viết vì thích nhưng không hẳn cứ viết là hay. Cũng giống như hát hay và hay hát vậy. 

Tôi ngồi cà phê và viết, quên cả không gian và thời gian. Có một điều tôi lấy làm lạ về mình: tôi thất nghiệp không đi làm thì đáng lẽ ngày nào cũng như ngày đó, cũng đều bình thường giống nhau. Nhưng không, tôi vẫn thích thứ bảy, chủ nhật và những ngày nghỉ lễ. Thì ra niềm vui thật sự cũng đơn giản lắm. Tôi vui chỉ vì tôi thấy mọi người vui. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: