

Không thấy ai nghiên cứu tại sao tuổi già hay bị bệnh “buồn nhớ” người thân ghé thăm nhà, dù chỉ vài tiếng hoặc ngủ lại một đêm rồi đi. Thời gian gần đây tôi thường bị tình trạng này. Nỗi buồn nhớ cứ âm thầm lan tỏa hồn tôi, tha thiết và dai dẳng, thậm chí ray rứt đến khó chịu.
Như một bữa kia vợ chồng thằng con út tôi từ quận 3 lên chơi, bế theo cháu gái tôi chưa đầy một tuổi. Ba cha con tâm sự từ 9 giờ sáng đến hơn 1 giờ chiều, ăn uống, ngủ trưa (theo giấc của cháu nội là 1 tiếng 45 phút). Rồi ra về. Tiễn con ra cổng, trở vào căn phòng còn vương hơi ấm mà lòng tôi đã nhớ. Và buồn.
Rồi vợ chồng Hoa- Vũ cùng cu Bo ghé chơi (Hoa là em vợ tôi) từ chiều hôm ấy, ngủ lại một đêm, đến sáng từ giã ra về. Lại buồn, lại nhớ. Còn thêm chút kỷ niệm vui: tối đó em cột chèo mang thùng nước đi đổi, nhưng thấy phòng ông chủ nhà trọ đóng cửa nên ra ngoài. Vì không biết tiệm tạp hóa nên đi hơi xa, lúc bê thùng nước về thì xuất cả mồ hôi. Sau uống hết thùng nước, tôi nói đùa với vợ: Em nhắn Vũ nói thùng nước hết rồi, kêu Vũ “bắt xe đò” lên đem đổi dùm mình nhé.
Lần đó, Hồng (em vợ tôi) cùng cu Tí ghé thăm, ngủ lại một đêm, sáng hôm sau ra về. Vừa buồn vừa nhớ, tôi làm bài thơ:
EM GHÉ THĂM NHÀ
Rồi em đi
Cũng không quá vội vàng
Chuyến buýt nhanh khuất trên đường hẹp
Anh quay đầu xe
Trở về gác xép
Lo tấm nệm đêm qua cu Tí tè dầm
Thương cháu dại khờ
Bé bỏng
Vô tâm
Trèo xuống leo lên gác phòng chật hẹp
Buổi tối cháu hát bài tiếng Anh tự ru mình ngủ thiếp
Sáng mở mắt ra đã nở nụ cười
Sáng mở hàng, hên lắm nhé, Tí ơi
Mẹ con con đi rồi, ba Sĩ buồn lắm lắm!
Có những phút đầu tiên đã không hề lạ lẫm
Như gắn kết từ lâu một mối thâm tình
Một chú bướm vào phòng, chú bướm nhỏ xinh
Tí đi rồi bướm ơi, hẹn lần sau nhé
Bướm vàng ngẩn ngơ, như thì thầm khe khẽ:
Oh là là! Lần sau nhé, Tí iu…
(07/10/2019)
Các em vợ tôi ghé chơi, tính ra đã đủ 5 người. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi cũng đủ khiến tôi buồn tôi nhớ lúc chia tay:
VỚI NHỮNG ĐỨA EM
Buổi tối mưa, khu phố trọ mĩm cười
Căn phòng nhỏ rộn ràng
Chờ bữa ăn đến muộn
Mình ngồi vây quanh
Những chiếc ghế con làm bàn
Những tô bún lẫu Thái thơm lừng khó cưỡng
Những ly bia đầy chất chứa tình thâm
Mai xa rồi sẽ còn đọng dư âm
Ngày tháng thoi đưa…
Có những lần như thế
Cũng chẳng có gì đâu để làm chuyện kể
Chỉ có riêng mình xúc cảm thành thơ
Tiếc
Quên chụp một tấm hình
Giờ tiếc đến ngẩn ngơ…
(14/6/2019)
Thậm chí thằng con lớn của tôi chỉ ghé có 2 tiếng để mang lên và lắp đặt cho tôi chiếc PC mới mua (vì ổ cứng PC cũ đã hỏng), vậy mà khi con tạm biệt ra về, lòng tôi cứ man man một nỗi buồn khó tả. Thương con đã xin nghỉ nửa buổi để từ quận 6 lên quận 9. Đường xa quá, phải 1 tiếng rưỡi chạy xe. Đi về là 3 tiếng.
Chiều qua Xíu, em gái kế út của vợ tôi ghé chơi. Chúng tôi cùng đi ăn ở quán lẩu gần nhà. Xíu đi làm bên Malaysia hơn 2 năm rồi mới về thăm gia đình. Tối, chúng tôi 3 người ngủ chung trên chiếc giường nệm, chật mà ấm cúng. Vậy rồi lại buồn, lại nhớ sau lúc chia tay.
Trái tim tôi sao dễ xúc cảm thế không biết. Nỗi buồn nhớ cứ ray rứt cả ngày. Lúc trưa định nhắn tin tâm sự với vợ nhưng chợt nghĩ hay là viết ra hẳn một bài để lưu giữ, một mai còn đọc lại. Không biết có nghiên cứu nào giải thích trường hợp này không? Tôi nghĩ chắc là có, chỉ có điều không biết từ khóa là gì để search Google.
(17/10/2022)
SĨ HUỲNH