Sáu thân thương

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chị Sáu tôi hơn tôi một tuổi. Trừ thời gian học đại học ở Sài Gòn, cuộc đời chị gắn liền với mảnh đất Bến tre. Nhà tôi đông anh chị em, có chị Hai là chị nuôi rồi đến chị Năm, chị Sáu. Tôi thứ bảy, tiếp theo là Tám, Chín, Mười, Mười một, Mười hai và út. Chị Sáu là người đẹp nhất trong các chị em, từng là hoa khôi của trường trung học, từng được các thầy giáo trong trường “để ý”, có người còn xin hỏi cưới.
Thời học trung học, má tôi đã sắm cho chị Năm và chị Sáu một chiếc tủ áo riêng hai cánh, có gương soi để đựng quần áo, nhất là những chiếc áo dài. Nhà tuy rộng nhưng hai bên toàn vách ván, má tôi phải cho xây tường. Má nói: ” Nhà toàn con gái, phải kín đáo mới được”.
Chị Sáu tôi tánh thâm trầm, làm nhiều hơn nói. Nhà tôi có thuê người giúp việc nên chị cũng ít khi lo chuyện bếp núc, chỉ học làm bánh theo hướng dẫn trên sách báo. Có lẽ chị là người có nhiều ảnh chụp nhất nhà qua các chuyến đi chơi các ngày lễ tết. Tôi xem album ảnh của chị thấy tấm nào cũng đẹp như hoa hậu, luôn nổi bật so với mấy chị bạn chụp chung. Thời đó ảnh toàn đen trắng, chưa có màu. Có lẽ vì vậy nên ảnh chân dung của chị giống như những tác phẩm nghệ thuật, chân thực và quý phái.
Chị lập gia đình và lần lượt sinh ba quý tử. Lúc ấy má tôi đã già, nay yếu mai đau, ngày nào chị cũng tranh thủ đến đưa má đi khám bệnh, châm cứu. Ròng rã như thế nhiều năm. Nhà chị cách nhà má 5 phút đạp xe, chuyện gì cũng do một tay chị đảm trách. Lúc ấy chị coi như là chị cả vì chị Năm đã ở nước ngoài, tôi thì ở Sài Gòn, thằng em kế tôi ở Đà lạt, bên cạnh má chỉ còn Chín, Mười, Mười một, Mười hai và út. Chị Sáu vừa phải lo cho chồng con, vừa phải lo cho má. Vậy mà chúng tôi chưa bao giờ nghe ở chị một lời thở than. Về sau này tôi trộm nghĩ, chỉ riêng giai đoạn ấy thôi, chị Sáu tôi có thể coi như đã tròn đạo hiếu.
Năm tháng trôi xuôi. Thời gian không bao giờ dừng lại. Thoáng chốc đã mấy mươi năm rồi. Vậy mà khuôn mặt chị Sáu tôi vẫn còn đậm nét thanh xuân. Dù cuộc đời chị cũng đã trãi qua nhiều nỗi truân chuyên, gian nan vất vả, có lúc còn bầm gan tím ruột để nuôi con khôn lớn, nên người, nhưng nguồn cơn ấy không hề ghi dấu ấn trên gương mặt.
Tôi không học được nhiều ở chị Sáu tôi, ngoài tính kiên nhẫn. Tôi đã từng chứng kiến chị tôi chiết bột ngọt vào từng bao nhỏ, bấm thành vĩ để bán. Đó là những năm tháng khó khăn nhất của chị. Chị tôi đã chịu thương chịu khó, âm thầm làm những công việc nhỏ nhặt để kiếm tiền nuôi con. Lúc ấy, tôi có ngay một bài học về tính kiên nhẫn, dù trong lòng đang dấy lên một niềm se sắt.

(05/01/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: