Những món ăn thất truyền

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Năm đó tôi đi phim Hai Chị Em của đạo diễn Lê Dân. Đoàn phim mượn bếp ăn của khách sạn Hòa Bình (Tây Ninh) để nấu ăn tập thể cho anh em.
Thỉnh thoảng ngán cơm chj nuôi, tôi và anh Tầm chủ nhiệm vô nhà hàng ăn món bít tết khoai tây. Thú thiệt, nhỏ lớn tôi mới được ăn món bít tết ngon đến như vây.
Miếng thịt bò dày, hình chữ nhật, to hơn bàn tay được đầu bếp chiên lên thành khoanh bít tết vàng sậm thơm ngon hết biết. Khoai tây cắt thành những lát to cũng thơm phưng phức.
Về Sài Gòn, có bữa thèm quá, anh em tôi ra nhà hàng nổi tiếng ở quận 1 thử gọi món bò bít tết nhưng quá dở, không bằng một góc của nhà hàng khách sạn Hòa Bình- Tây Ninh.
Một thời gian rất lâu sau chúng tôi mới có dịp trở lại Tây Ninh thì khách sạn Hòa Bình không còn nữa.
Có một tiệm phở gà nằm trên đường Võ văn Tần, có tên là phở Vọng Các, có lẽ để so sánh với hủ tíu Nam Vang. Bình thường quán không đông khách lắm, nhưng đã đến một lần thì phải có lần thứ hai. Tôi ghé tiệm nhiều lần nên thấy khách quen là chủ yếu. Tô phở bưng lên bốc khói, thơm lừng với màu nước lèo váng mở, miếng thịt gà xé to, da vàng ruộm. Chủ quán là một phụ nữ có tật nơi chân trái. Khi kêu phục vụ (là con cháu) mà không thấy đâu, bà tự mang phở ra cho khách, bước đi khập khiễng. Nhìn bà tôi thấy tội nghiệp và tự nghĩ quán này có lẽ sẽ không tồn tại được lâu. Quả vậy, về sau có dịp ghé ngang thì quán đã đóng cửa.
Nói về các món ăn sáng, tôi không thể nào quên được bánh mì thịt bà Hai Rết ở chợ Bến Tre. Bà Hai bán rẻ lắm, ổ bánh mì nhiều thịt, nhiều xíu mại và nhiều rau. Nhìn qua ổ bánh mì thịt và giá cả biết bà bán không có lời. Quả thật là như vậy đấy các bạn ạ. Vì bà Hai Rết chính là má của tôi. Về sau ba tôi không cho má bán bánh mì thịt nữa, chỉ chuyên bánh mì không. Bánh mì thịt má bán ngày nào cũng hết sớm. Thịt phá lấu và xíu mại do chính tay má làm, khách ăn là ghiền, là độc nhất vô nhị, không tìm được chỗ thứ hai. Tôi đi học, sáng nào cũng ghé tiệm của ba má để ăn “ổ đặc biệt” nhiều ngò, ròng rã mấy năm trời, không ăn món điểm tâm nào khác.
Có lần về xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng, không ngờ tôi lại được thưởng thức món bánh mì trường học. Người bán là một phụ nữ đứng tuổi, bày gánh trong trường tiểu học. Bánh mì chan 2 ngàn, bánh mì thịt 5 ngàn. Thịt ba rọi được phá lấu còn thơm mùi củ riềng, nước chan (nước sốt) làm từ thịt xay chung với cà chua, xào lên rồi cho nước vào và nêm gia vị. Tôi mua ổ 5 ngàn, vừa đi vừa ăn ngấu nghiến như sợ ai giành mất. Chỉ hai từ thôi: Quá ngon! Có lẽ đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi được ăn ổ bánh mì thịt dành cho con nít.
Một món ăn bảo đảm các bạn chưa bao giờ được ăn, đó là “bánh ướt” ăn với tóp mỡ thịt chấm nước tương tỏi ớt. Số là hồi đó nhà tôi gần lò làm hủ tíu dai, người ta tráng bánh trên lò trấu to bằng cái nia, xong đem phơi rồi cắt thành sợi hủ tíu. Tôi vào lò mua cái bánh vừa tráng chín, mở nắp vung ra bốc khói. Ông thợ gói bánh bằng lá chuối tươi, 1 đồng 1 cái. Cái bánh đó phải 3, 4 người ăn mới hết. Ở nhà, chị tôi thắng tóp mỡ thịt, làm sẳn tô nước tương tỏi ớt và lặt một rỗ lá cách. Món điểm tâm sáng của chị em tôi thật lạ và đặc biệt phải không các bạn. Nhân đây mới nhớ, mấy chục năm rồi tôi chưa được ăn lại món tóp mỡ thịt, giờ nhắc lại thấy thèm quá. Lên mạng search chữ “tóp mỡ thịt” mới biết thì ra ở Sài Gòn có nhiều cơ sở sản xuất tóp mỡ, ship từ 500gr trở lên.
Có những món ăn ngon “bỗng dưng” thất truyền khiến ta “chới với”. Như tôi đã viết trong bài ghi chép “Bún bò Huế”, tô bún bò ngon nhất mà tôi từng được ăn cũng đã “biệt tích giang hồ”.
Nhắm mắt lại, không khó khăn mấy khi hình dung ra những món ngon ấy cũng như dư vị còn thèm thuồng trên đầu lưỡi. Giờ biết tìm đâu!

(12/10/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: