Đợi cơn mưa đầu mùa

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chị nằm im trên tấm nệm dày, trên gác, hé mắt nhìn trần phòng. Một chú thằn lằn bé nhỏ bò nhích từng đoạn ngắn rồi chui tọt vào khe hở. Bên ngoài trời sắp mưa, gió giật một thứ gì đó nghe lộp cộp, lộp cộp không dứt. Chiều đang dần trôi.
Có tiếng di động báo tin nhắn, chị huơ tay lấy, mở xem. Trong group Zalo “Gia đình nhà Cún” nhỏ em viết:
▪︎Đang nấu bún cá, có ai vào ăn hông?
Chị đặt máy xuống, nghiêng người, nhắm mắt. Mấy giờ rồi mà chưa thấy đói nhỉ? À quên, lúc 3 giờ ở công ty đói quá nên xuống căn tin làm tô mì gói. Sao dạo này hay quên thế nhỉ? Có bữa viết mail xong lại quên gửi, lúc đối tác điện hỏi mới giật mình. Rồi có hôm ăn sáng xong bỏ quên mắt kính trong tiệm, chừng quay lại thì không còn thấy đâu nữa, phải đi làm kính mới. Chưa già mà đã lẩn thẩn.
Nghe nhỏ em nói nấu bún cá mà thèm. Tuần này lại tăng ca chủ nhật nên không về được. Nhớ mấy đứa cháu ghê. Nhớ cây chùm ruột sai trái nữa, mỗi mùa hái được gần cả tạ, lớp ăn lớp bán lớp làm mứt. Nhớ hồi bố còn sống, thỉnh thoảng có bé kia vô thăm chừng, thấy chùm ruột ra trái nhiều liền xin bố hái về bán. Bố thấy thương không lấy tiền nhưng bé vẫn nhét vào túi áo bố mấy chục ngàn, nói “Cho bác mua thuốc hút”.
Mãi mà vẫn chưa mưa. Từ hôm kia đến giờ chỉ được một trận mưa duy nhất vào buổi chiều, lúc chị đang ở công ty. Mưa đầu mùa có vẻ khó khăn nhỉ, như phải cố gắng lắm mới rớt hạt. Đến lúc tan ca, đường phố khô ráo không để lại dấu vết gì, một vệt nước cũng không.
Nãy giờ chị chỉ nằm nghỉ chứ không phải ngủ. Sáng giờ công ty nhiều việc quá nên cảm thấy đuối. Mà làm line sản xuất đuối thật. Riêng việc đi tới đi lui, tính ra cả ngày cũng mười mấy cây số. Oải chè đậu. Lâu lâu tăng cường thì được chứ làm luôn chắc chết. Trong phòng chị đứa nào cũng ngán xuống xưởng làm line.
Dạo này sức khỏe chị kém hẳn mà thời gian nhàn rỗi ở công ty rất ít, cực kỳ hiếm hoi, chị phải gắng gượng làm. Đôi lúc chị còn có cảm giác rằng mình đang gắng gượng sống. Mà đi làm về nhà chị lại không muốn nghỉ ngơi, thích nấu cho chồng bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa…Anh thấy tội nên thường rủ đi ăn ngoài. Đêm chị lại khó ngủ, cầm di động chơi một trò game duy nhất trong máy để cho mỏi mắt. Sáng thì dậy sớm, mới 5 giờ 15 chuông điện thoại đã reo. Mấy năm rồi nó cứ báo thức vào giờ đó, không lệch đi đâu. Về nhà mẹ chị còn cực hơn nữa. Đi chợ nấu ăn, rửa chén quét nhà, khuya bế dỗ cháu ngủ. Thường chị về chiều thứ sáu, 3 giờ sáng thứ hai lọ mọ thức dậy đi chuyến xe sớm trở lên để kịp giờ đi làm. Tội nghiệp anh bao giờ cũng sát cánh bên chị, đi cùng đi, về cùng về. Xe quen đến đỗi tuần nào không thấy chị gọi đặt chuyến là gọi lại hỏi. 3 giờ rưỡi sáng xe chạy, đến Suối Tiên khoảng 5 giờ bốn mươi, chờ chuyến buýt 99 để về nhà, sao cho kịp 6 giờ rưỡi đi ăn điểm tâm rồi đi làm. Ròng rã như thế đã hơn ba năm. Đôi khi chị nghĩ mình giống như siêu nhân, à không, siêu người máy mới đúng. Quả vậy, chị chính là một người máy biết nghĩ suy. Riết rồi cảm giác bị xơ cứng, đầu óc mụ mẫm. Khi có mối quan hệ nào đó trục trặc, bị xấu đi, chị hay tủi thân, khóc một mình. Có lẽ không ai hiểu chị cả, cho dù chị đã làm biết bao điều tốt đẹp, họ vẫn xem như không. Chị ấm ức, lặng im, quay đi che dòng lệ chảy. Thôi được. Chị sẽ không nói thêm gì nữa, không làm gì nữa. Bỏ mặc tất cả. Ai muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ sao về chị cũng được. Nhưng rồi qua vài tiếng sau, chậm nhất là hôm sau, chị lại quên đi tất cả, như chưa từng xảy ra điều đáng tiếc.
“Đời đáng chán hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm”
Mà, bạn tri âm là ai nhỉ? Hình như lâu lắm rồi chị không còn một người bạn thân thật là thân, như những năm về trước, khi chưa có anh về sống chung. Hay là giờ đây người bạn tri âm đó chính là anh? Không, không phải. Giữa chị và anh vẫn còn một khoảng cách, dù nhỏ nhoi nhưng khó nhích lại gần. Chị không biết đặt tên cho khoảng cách đó là gì, nhưng nó thật sự tồn tại. Chị đồ rằng nguyên nhân do tuổi tác của hai người quá cách biệt. Nghĩ thế nên chị luôn thông cảm cho anh, chưa một lần trách móc.
Hôm nay là ngày hiếm hoi khi chị ở nhà mà không có anh bên cạnh. Lâu lắm rồi mới có một ngày như thế này. Lúc sáng sớm khi chị đi làm thì anh cũng về quê có việc, chiều mai mới lên lại. Bình thường vắng anh chị nhớ lắm, nhưng không hiểu sao lúc này vẫn cảm thấy bình thường. Có lẽ sự mệt mõi khiến người ta quên đi nhiều thứ, kể cả nỗi nhớ nhung.
Mà chị cũng chẳng nằm nghỉ ngơi được lâu. Không có việc gì làm, trong người chị cảm thấy khó chịu, bứt rứt. Chị choàng dậy, bấm tắt máy lạnh rồi cầm điện thoại leo xuống cầu thang, mở cửa. Trời đã thôi chuyển mưa, những sợi nắng cuối cùng còn vương vãi. Ngọn gió vẫn còn mang hơi hướm nực nồng của một ngày nắng rát.

(30/3/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: