Ghi chép 

Thơm thảo món chè xôi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Và mùa mưa đã đến.
Trời đang oi nồng bỗng nổi gió lên, nhẹ nhàng thôi chứ không bồng bột, xốc nổi như ngọn gió cuồng khi giông lốc. Gió nghiêng nghiêng và những hạt mưa cũng nghiêng nghiêng. Khung trời không tối sầm mà chỉ nhạt nhòa, mờ ảo.
Mưa đầu mùa.
Tôi trèo qua con lươn thấp, chạy vội vào quán cà phê nhỏ bên đường, áo quần thấm nước. Một bài hát gì đó, giọng Tuấn Vũ, hoà cùng tiếng mưa rơi nghe tiếng được tiếng mất, nhưng giai điệu thật quen thuộc. Cô chủ quán trắng trẻo, khuôn mặt nhiều son phấn bước ra.
Mưa ngày càng to. Tôi châm điếu thuốc thứ hai trong ngày. Mấy rày ho quá nên tôi chủ động giảm hút. Làn khói bay õng ẹo theo gió. Ly cà phê mang ra có mùi khen khét của loại rẻ tiền, nhấp một ngụm, vị đắng dần lan tỏa.
Một phụ nữ đứng tuổi bước vào quán, hai tay bưng đĩa xôi và chén chè, gọi:
• Bảy ơi Bảy.
Cô chủ quán lẹ làng:
• Bảy đây.
Người phụ nữ lặng lẽ “giao hàng” rồi ra về, thì ra ở sát bên, nhà bán tạp hóa. Nhìn là biết đó là xôi chè đầy tháng hoặc thôi nôi gì đó.
Mà lạ lắm, từ xưa tới giờ tôi thường “có duyên” với lễ đầy tháng hoặc thôi nôi, hay được tặng xôi chè, bánh trái. Ở nhà cũ được tặng biếu mấy lần, ở trọ quận 4, quận 7 cũng thế. Giờ dọn về ở trọ nhà mới chắc cũng sẽ “có độ” tiếp. Hồi trưa thấy phòng ở dãy phía trong có đông khách đến, có cả trẻ con nữa, chắc là sinh nhật, thôi nôi hay đầy tháng của bé nào đó. Không khí nhà trọ thường bình lặng vào ban ngày, nay chợt ồn ào vui vẻ.
Tôi bỗng nhớ về những mùa mưa cũ.
Hôm ấy tôi vừa dọn đến ở trong một phòng trọ khá rộng, chừng 35 m². Đó là nhà chứ không phải phòng, có một trệt và gác lửng, nằm kế cận các căn hộ gia đình khác. Nhà ở cuối hẻm, có hai lối ra đường. Bên hông nhà là bức tường xây khá cao, chỉ nhìn thấy bên kia là vườn cây ăn trái đầy bí ẩn.Thợ lắp máy lạnh xong chuẩn bị ra về thì trời chợt tối sầm, giờ thốc mạnh từng cơn. Câu ta vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế con nhìn ra ngoài, ngóng mưa.
• Mưa một trận đi cho mát. Nóng quá.
Tôi bắc ghế ngồi đối diện:
• Em còn ở Gò vấp không?
• Còn anh.
• Xa nhỉ.
• Đi riết quen. Có khi em đi làm tận Thủ đức.
Người thợ này tôi quen hồi còn ở nhà trọ cũ. Cậu ta rất chuyên nghiệp và uy tín. Chờ mãi mà trời không mưa. Trời bắt đầu sụp tối. Cậu thợ từ giã ra về. Lát sau bỗng nghe tiếng nổ ở đâu đó xa xa rồi đèn vụt tắt. Có tiếng ai đó la lên ngoài đầu hẻm:
• Nổ trạm biến thế rồi.
Khu xóm nhôn nhao, dần chìm vào bóng tối. Tôi chẳng thấy gì cả ngoài ánh đèn tù mù ở căn nhà đối diện. Hình như người ta đốt nến. Mắt tôi bị quáng gà từ nhỏ, trời tối một chút là chẳng thấy gì.
Đói. Tự dưng thấy đói quá. Nhưng giờ còn đi đâu được nữa. Nhà mới dọn cũng chẳng có gì ăn. Khổ thân tôi rồi.
Nhà đối diện tôi bỗng sáng đèn, có lẽ là đèn sạc. Cô bé chắc là chủ nhà vừa ra mở cửa, nhìn quanh quất. Thấy tôi, cô bé hỏi:
• Mới dọn đến hả?
Nghe là biết hỏi mình, dù cô ta nói trỏng. Tôi đáp:
• Mới dọn.
• Em vừa nấu xôi chè thôi nôi cho con trai em. Để mời anh.
Cô vào nhà, bưng qua cho tôi đĩa xôi và chén chè còn nóng.
• Ăn đi anh.
• Thằng bé đâu?
Cô bé chợt đưa tay quệt nước mắt. Cô khóc sao? Tôi thầm hỏi, lòng bối rối.
• Bà nội và ba nó bắt rồi.
Cô bé nói xong, quày quả về nhà, không kịp để tôi an ủi. Chuyện gay nhỉ? Tôi nhủ lòng. Nhìn cô bé tuổi chỉ trạc hai mươi mà có chồng sớm quá, lại gặp bi kịch gia đình. Tội nghiệp, không có đứa con bên cạnh mà vẫn cúng thôi nôi.
Tôi thật hên, đang đói bụng lại có chè xôi ăn. Cô bé giỏi quá, nấu rất ngon. Nửa tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có điện. Tôi ăn uống trong bóng tối, lần mò lấy muỗng, lần mò dẹp chén đĩa.
Dòng hồi tưởng của tôi bị gián đoạn vì âm thanh ồn ào sôi nổi của nhóm năm thanh niên vừa vào quán. Mưa to quá tôi không nghe được gì cả, chỉ nghe những tiếng chửi thề liên tục. Hầu như đứa nào hé miệng ra cũng nói tiếng Đan mạch. “Đ.M” là tiếng đầu môi của chúng, thật nhức cả đầu. Tôi nhìn ra đường, phát hiện ở trạm chờ xe buýt có mái che và băng ghế trống nên kêu tính tiền rồi chạy vội qua. Không thể chịu nổi với bọn thanh niên hư đốn này.
Tôi ngồi xuống băng ghế, buồn miệng nên lại hút thuốc. Hôm nay đã bớt ho. Mấy bữa trước ho sù sụ. Xe buýt đến, thả xuống một người duy nhất. Đó là một cô gái trẻ, tay xách nách mang. Tôi giật mình. Giống quá, giống quá. Không biết tôi có bị ảo tưởng không chứ cô gái ấy trông giống y cô gái cho tôi xôi chè ở nhà trọ năm cũ. Vẫn mái tóc dài chấm vai, khuôn mặt bầu bĩnh, lạnh tanh không cảm xúc. Cô gái thoáng nhìn tôi thật nhanh rồi băng qua đường, đi vội vào con hẻm nhỏ. Trời vừa dứt mưa, gió ào từng cơn mát lạnh.
Tôi lững thững về nhà, đi dọc theo lề đường nhiều hàng quán. Có cả một căn nhà rộng bày thau chậu đựng các loại cá chuẩn bị bán buổi chiều. Quầy rau vắng khách. Siêu thị nhiều xe máy bên ngoài. Tiệm tóc nam nhạc xập xình như mời gọi. Tiệm karaoke đóng cửa đã lâu vì dịch bệnh, hôm nay mới thấy mở. Nhắc karaoke mới nhớ lúc nãy vào Điện máy XANH để mua sợi dây phone về hát trên di động nhưng không lựa được cái nào vừa ý. Cái nghe hay thì mắc tiền, sợ phí.
Vừa mở cửa phòng thì chị hàng xóm bước qua, tay bưng mâm chè xôi, cười toe toét:

  • Nay đầy tháng của đứa cháu, biếu anh xôi chè ăn lấy thảo.

(30/3/2021)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: