Mạn đàm về ghen

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Không ai dám tự hào rằng mình không bao giờ ghen. Những người hay bảo “tôi không biết ghen là gì” chính là người cả ghen nhất.
Ghen là một thứ tình cảm chứa đựng tâm lý bất an, lo sợ về sự phản bội của đối tượng. Có người ghen ngầm, người ghen mù quáng, nam giới ghen khác, nữ giới ghen khác. Tựu trung lại là “có yêu mới ghen”, nhưng yêu theo nghĩa muốn sở hữu hoàn toàn người mình yêu là “cách yêu” tệ hại nhất, dễ gây đổ vỡ nhất. “Cách yêu” đó dẫn đến thái độ ghen tuông mù quáng, ghen bóng ghen gió, tự mình tạo ra bi kịch, khiến cho đối tượng chán ngán, dần dà dẫn đến chia tay.
Tôi đi làm phim, có anh bạn bị vợ kiểm tra “nghiêm ngặt” sáng trưa chiều tối, thường xuyên điện hỏi “Đang làm gì?”. Một bữa chúng tôi đang nằm trong khách sạn tán dóc, vợ anh gọi:
▪︎ Anh đang ở đâu đó?
▪︎ Anh đang ở trong phòng khách sạn, chuẩn bị ngủ.
▪︎ Ở trong phòng sao nghe im ru vậy?
▪︎ Ơ…
Xong cuộc gọi tôi bảo anh:
▪︎ Bả hỏi vô lý vậy mà anh cũng không biết trả lời. Ở trong phòng thì im ru chứ không lẽ ồn ào.
Anh cười khổ:
▪︎ Thôi kệ đi.
Về sau nghe nói vợ chồng anh ấy đã ly hôn. Tôi đoán một phần cũng do tính ghen tuông thái quá của chị vợ.
Đàn ông thường ghen về tình dục. Phụ nữ lại ghen về tình cảm. Người vợ thường dễ tha thứ cho chồng khi ăn nằm với người phụ nữ khác, “ăn bánh trả tiền” hay “tình một đêm”, nhưng sẽ không bỏ qua cái liếc mắt đưa tình, sự đụng chạm, cọ xát thân thể, những tin nhắn với phái nữ, những buổi đi sớm về muộn.
Thái độ ghen, theo tôi nghĩ, không liên quan gì đến trình độ văn hóa. Có người học cao khi ghen vẫn “mày tao mi tớ”, thậm chí văng tục. Nhưng có người chỉ học đến lớp 7 như vợ bạn tôi chẳng hạn lại có cách đối xử tuyệt vời. Được tin tình báo cho biết chồng đang léng phéng tuốt dưới miệt Mỹ Tho, cô vợ lập tức bay xuống bắt quả tang. Sau này anh bạn kể, vợ anh không hề mắng chửi gì tình địch mà chỉ nói với anh:
▪︎ Ông muốn có con trai phải không? Về đi, tôi sẽ sinh cho.
Tưởng vợ chỉ nói cho sướng miệng, nào ngờ sau đó sinh con trai thật. Anh bảo:
▪︎ Công nhận bả tâm lý thiệt.
Ở tuổi tứ tuần tôi có một người bạn thân. Vợ anh làm y tá. Hai vợ chồng có một bé trai 4 tuổi, sáng sáng anh chở đi mẫu giáo rồi mới đi làm. Tưởng rằng cuộc sống anh chắc phải hạnh phúc lắm, ai ngờ anh lại có tính cả ghen, ngày nào cũng hoạnh họe, hạch sách vợ đủ điều. Anh tâm sự:
▪︎ Cô ấy làm trúng khoa toàn bác sĩ nam. Tôi vào chơi phát hiện mấy thằng bác sĩ đó “dê” lắm, hay chọc ghẹo mấy cô điều dưỡng.
▪︎ Có sao đâu. Ăn thua vợ mình thôi.
▪︎ Tất nhiên rồi. Nhưng vừa qua có người nhắn cho tôi một tin, bảo rằng vợ tôi cặp với gã trưởng khoa. Tôi để ý khi về nhà thái độ cô ấy khác trước nhiều, hay bực bội, đêm ngủ thì trằn trọc như nhớ đến ai.
▪︎ Chắc công việc dạo này nhiều quá nên chị ấy mệt mỏi chăng?
▪︎ Y tá thì chỉ có bao nhiêu việc đó, có gì mà nhiều.
▪︎ Hoặc là trong công việc gặp chuyện gì đó không vui.
▪︎ Có chuyện gì thì tâm sự với chồng, giữ trong lòng làm gì.
Tôi nói gì cũng bị anh phản bác. Tôi không bực mình mà còn thấy thương anh. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định “chơi bài ngữa” với anh:
▪︎ Tôi nghĩ chuyện sinh lý giữa hai vợ chồng anh có vấn đề. Có phải anh đòi hỏi mà chị không đáp ứng không?
Anh bạn tôi giật mình, nhìn tôi bằng ánh mắt như thán phục:
▪︎ Sao anh biết?
▪︎ Thì thường là vậy mà. Sinh lý là việc hệ trọng, vợ anh không hợp tác nên khiến anh nghĩ ngợi, suy đoán lung tung. Anh yên tâm đi, rồi chị ấy sẽ trở lại bình thường thôi. Chắc chắn công việc của chị ấy không suôn sẻ nên chị cảm thấy mệt mỏi, đuối sức. Hãy giúp chị ấy bằng cách chăm con, lo việc nhà chu toàn.
Anh bạn tôi im lặng nhưng tôi biết trong nội tâm anh đang giằng xé một bên là lòng yêu thương chính mình, một bên là tình yêu thương vợ. Anh không phản bác tôi, có nghĩa là tình yêu vợ đã thắng. Vậy nên mới nói, “cái sự ghen” chỉ có lý trí mới trấn áp được.

(12/5/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *