Đường xa ướt mưa


Hơn một tuần qua Sài Gòn có những cơn mưa vừa to vừa dai dẳng, đường phố như ngập lụt. Có khi mới bảnh mắt ra đã mưa, nhưng thường thì mưa vào khoảng 4, 5 giờ chiều, khổ thay, lại là giờ tôi đi đón vợ tan ca.
Nói về mưa, có lẽ trận mưa hôm ấy là to nhất mà tôi từng chứng kiến. Thắm thoát mà đã hơn 8 năm rồi, cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa xa vắng. Buổi chiều hôm đó cô bạn nhỏ đèo tôi trên chiếc Atila hướng từ quận 7, qua cầu Kênh Tẻ đến cầu Nguyễn văn Cừ. Trời chuyển mây đen, lắc rắc mưa từ bến Vân Đồn. Cô bạn nhỏ tấp xe vào lề mặc áo mưa, bảo tôi chui vào nhưng tôi ngoan cố không nghe. Lên đến dốc cầu thì mưa bất chợt đổ xuống không kịp để tôi kéo áo mưa phủ ra sau lưng, người ướt cả.
Cô bạn “nhỏ nhưng có võ” cứ bình thản chạy tiếp. Cô vốn là “tay lái lụa” trong nhóm bạn của tôi. Mưa xối xả, ào ạt, hé nhìn qua vạt áo mưa chẳng thấy gì ngoài một khung trời trắng xóa.
Đột nhiên xe chao đảo, tôi biết là xẹp bánh sau. Hên quá, vừa xuống hết dốc cầu. Cô bạn nhỏ tấp xe vào đụt mưa dưới một mái nhà. Cô nhìn tôi và phát hiện tôi bị ướt nên rút khăn tay ra:
▪︎ Lau đi anh. Anh lạnh không?
Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên:
▪︎ Không, anh không sao.
Mưa vẫn như trút, có cảm giác như cả bầu trời đổ sụp xuống vậy. Chúng tôi đứng nép vào nhau trong chiếc áo mưa, mỗi lần gió đổi hướng tạt mưa vào nghe rát mặt. Đợi mười lăm phút, nửa tiếng vẫn không thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Chưa thấy trận mưa nào to và dai dẳng đến như vây. Mãi đến hơn một tiếng sau mưa mới bắt đầu nhẹ hạt.
Cầu Nguyễn văn Cừ! Sáng nay khi còn nằm trên giường tôi chợt nghĩ đến chiếc cầu này mà không nhớ tên gì. Chở vợ đi làm, về nhà xong vẫn chưa nghĩ ra. Tôi chỉ nhớ đoạn qua cầu Kênh Tẻ, chạy hết đường Khánh Hội đến bờ sông rồi quẹo trái. Không biết do già cả lú lẫn hay do tiêm 3 mũi Covid mà quên nhiều chuyện quá. Cuối cùng phải lên Google tra bản đồ mới biết.
Theo kế hoạch thì chiều nay sẽ tham dự buổi tiệc chia tay của người bạn trong nhóm của vợ. Cậu ấy nghỉ việc để làm ở công ty mới. Phòng làm việc của vợ lâu lâu lại có người nghỉ luôn hoặc có người mới vào làm, theo “thông lệ” đều có đãi tiệc chia tay hoặc chào đón. Đó là do nhóm “bày đặt” ra để cùng đi ăn uống cho vui chứ chi phí là share, mỗi người gánh một ít. Chúng tôi có nhiều những buổi tiệc như thế, bao giờ cũng vui và hứng khởi, thỉnh thoảng lại có thêm tập 2 karaoke thư giãn.
Kế hoạch là thế nhưng chiều nay không biết có trời quang mây tạnh hay ông trời lại giáng cho trận mưa to thì “xôi hỏng bỏng không”. Mà chắc không đến đỗi nào đâu nhỉ, vì từ công ty đến tiệm ăn cũng không xa mấy.
Còn bản nhạc nào tình tứ hơn bài Đường Xa Ướt Mưa, dù không liên quan nhưng vẫn hàm ý cơn mưa triền miên, không biết đến bao giờ mới tạnh:
“Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa”…
(23/8/2022)
SĨ HUỲNH