

Lâu rồi không viết lách, giờ có vẻ như xa lạ với trang note, nhìn hoài mà chẳng biết làm gì. Vậy là mình đã đánh mất thói quen ghi chép, lúc trước, có khi một ngày viết đến hai bài.
Thắm thoát mà đã gần hết năm rồi nhỉ. Tết sắp tới nơi rồi. Tự nhiên mình nhớ những chậu hoa tết trong sân nhà má. Tết nào về mình cũng đi chợ hoa mua 5, 7 chậu hoa gồm vạn thọ, cúc, phụng vỹ. Mình mua, vì má rất thích hoa. Má mất rồi mình vẫn mua. Nhìn những chậu hoa tết trong sân nhà mà nhớ má.
Giờ ở quê còn bà chị và ba đứa em gái, mỗi người một nơi. Nhà má hiện chỉ có một mình đứa thứ 9 ở, coi như giữ nhà hương hỏa. Đến ngày giỗ chạp, đứa em thứ 10 ở Ba tri lên phụ Chín nấu nướng cho vợ chồng mình, vợ chồng bà chị, vợ chồng đứa em trai cùng vài đứa cháu tụ họp về cúng giỗ. Vợ chồng mình thường về trước một bữa, vào lúc chiều tối để cùng tâm sự với Chín, vì qua sáng hôm sau Chín phải tất bật đi chợ rồi về nấu nướng.
Tôi còn thằng em út đang ở nước ngoài. Từ ngày má mất út không về nữa. Cả nhà tôi ai cũng thương út vì trước tiên út là út, sau nữa là do khi má còn sống út là người lo cho má nhiều nhất, từ tiền ăn hàng tháng, tiền thuốc men. Những ngày cuối đời của má, út luôn ở bên cạnh chăm sóc.
Giờ anh chị em tôi ai cũng đã lớn tuổi, vài người đã về hưu. Được cái là con cháu tôi đứa nào cũng có hiếu. Hai thằng con tôi thường về cúng giỗ ông bà nội. Tết, vợ chồng thằng con út tôi hay bế con gái về thăm cô Chín.
Tính ra chỉ còn một tháng rưỡi nữa là tết. Tôi vẫn như trẻ nít, vẫn nôn nao mỗi lần năm cùng tháng tận. Dù không còn được may quần áo mới, không được tiền lì xì, nhưng niềm háo hức vẫn còn đó, rất lạ, không giống ai.
Không dưng bỗng nhớ một bài thơ cũ, làm đêm 30 tết năm 2015:
Tôi hay khóc khi thềm xuân lộng gió
Phút giao thừa dìu mẹ bước ra sân
Nén nhang thơm lòng rưng rưng kính Phật
Tạ trời cao cho tuổi mẹ cửu tuần!
(01/12/2022)
SĨ HUỲNH