

Nhắc đến chuyện ăn uống thuở nhỏ, tôi không sao quên được vị xôi mặn buổi sáng mà chị Hai tôi mua về ở chợ Ngã năm, cách nhà khoảng 2 cây số. Gói xôi lá chuối, mỡ hành tôm khô đậm đà thơm thảo, tôi bảo đảm không có loại nào có thể ngon hơn. Sau này tôi ăn qua rất nhiều loại xôi mặn, đầy đủ thịt thà vẫn thấy không bằng gói xôi mặn tôm khô lá chuối thời thơ dại ấy.

Thời đó, gần khu nhà tôi có dì Tư ở căn nhà lụp xụp, chuyên nấu xôi đem ra chợ bán nên anh chị em tôi gọi là dì Tư xôi. Má tôi thấy dì siêng năng lại không có chồng con nên cho cất một căn nhà cấp 4 kế bên nhà tôi, có phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp đàng hoàng. Chúng tôi cũng hay ăn xôi của dì nấu nên nếu có dặn trước thì sáng sớm ra trước khi gánh xôi đi bán, dì để sẵn mấy gói bên nhà tôi.
Xôi của dì Tư rất ngon nhưng vì là xôi ngọt nên tôi ít ăn, gồm có xôi đậu xanh, đậu đen, đậu phộng, xôi vò, lá dứa…Dì gánh ra chợ bán, từ 5 giờ sáng đến 8 giờ là hết. Về sau, dì Tư xôi chắp nối với một người đàn ông, nghe đâu đã có vợ và sinh ra được một bé trai. Dì vẫn tiếp tục bán xôi để nuôi con ăn học.
Nói về ăn sáng, có những món ăn mà tôi có thể ăn hoài mỗi ngày không ngán, đó là bánh mì thịt của má tôi làm và xôi mặn tôm khô vừa nói. Người ta thường nói miệng lưỡi trẻ con ăn gì cũng thấy ngon, nên khi lớn rồi cứ nhớ mấy món ăn hồi nhỏ. Tôi nghĩ điều ấy cũng đúng một phần, phần khác, do càng ngày người ta càng chế biến khác đi, thêm thắt này nọ nên món ăn có vẻ như tích nhiều hóa chất, không còn vị ngon thuần khiết như xưa nữa. Mặt khác, nguyên liệu bây giờ cũng kém ngon, ví dụ như nếp, tôm khô, kể cả mỡ hành (giờ người ta chỉ làm…dầu hành) nên gói xôi mặn tất nhiên dở hẳn (Đó là chưa kể xôi được đựng trong hộp nhựa chứ không phải gói bằng lá chuối, làm mất đi mùi vị cố hữu).

Ở đường Lý tự Trọng quận 1 có một tiệm bán xôi mặn, nhưng là xôi chả lụa ăn cực ngon. Nếp nấu xôi giống y như loại nếp của gói xôi mặn tôm khô lá chuối năm xưa. Chúng tôi đi làm phim, rảnh hay tụ họp về quán cà phê gần hãng, chiều đến cử người ra tiệm ấy mua về cho anh em ăn. Gì chứ món xôi này không bao giờ ế.
Đọc trên mạng thấy có bà cụ kia đã 93 tuổi mà hàng ngày vẫn nấu xôi đi bán. Bà nấu xôi từ 13 giờ, đến 14 giờ thì xôi chín, bỏ vào thúng ôm đi ra đường Âu Dương Lân quận 8 ngồi bán, đến khoảng 16 giờ là hết. Hôm thì bà nấu xôi đậu phộng, hôm nấu xôi vò. Mỗi gói xôi bà chỉ bán 10 ngàn đồng, mỗi ngày bán được khoảng 200 gói, lời được hơn 50 ngàn. Đã hơn 90 tuổi rồi mà bà còn phải vất vả mưu sinh, nuôi đứa con trai bị tai nạn liệt nửa người. Rời quê nhà Ba Tri- Bến Tre lên Sài Gòn từ những năm 1975, kinh qua nhiều nghề, cuối cùng năm 50 tuổi bà bén duyên với thúng xôi cho đến nay đã 40 năm. Nghề bán xôi tuy cực nhọc nhưng luôn mang lại cho bà niềm vui sống. Bà nói : “ Tôi vẫn còn khỏe , nên thích đi bán . Đi bán gặp người này người kia nói chuyện cho vui . Hôm nào không đi bán ở nhà là bệnh , ăn cơm không được , phải uống thuốc , mà chỉ cần đi bán là thấy khỏe liền ” .

Có thể tìm trên Google hàng trăm bà bán xôi như thế, già cả, khó nghèo, vất vả, nuôi người thân bằng gánh xôi, thúng xôi dạo bước mòn cả đường phố Sài Gòn.
Gói xôi của bà cụ khó nghèo cũng thơm thảo, ngọt ngào như xôi mẹ nấu.
(04/3/2022)