

Thật ra cuộc đời còn rất, rất nhiều niềm vui và đáng sống chứ không buồn nản như ta thường hay than vãn. Chẳng hạn như mừng ngày đầy tháng, thôi nôi hay sinh nhật của con cháu. Ngoài 3 đứa cháu nội, tôi còn cả một “bầy con” gọi tôi là “ba Sĩ”. Thứ bảy và chủ nhật tới đây sẽ là ngày thôi nôi, sinh nhật của 3 đứa. Buổi tiệc nhỏ sẽ được tổ chức ở nhà ngoại, tức là mẹ vợ tôi, chúng tôi quen gọi như thế.
Về làm rể nhà mẹ, tôi đã tham dự mấy buổi tiệc đầy tháng, thôi nôi và sinh nhật của mấy đứa cháu. Của Bo nè, Tí nè, Nhót nè, Bi nè…Nay tới thôi nôi bé Sâu, đãi tiệc chung với anh hai Tí 6 tuổi vào thứ 7. Chủ nhật là sinh nhật 2 tuổi của cu Bi. Buổi tiệc thôi nôi hoành tráng nhất là của bé Nhót, làm chung với sinh nhật của anh Heo (Long Nhật) ở nhà hàng. Hôm đó tôi lên sân khấu hát bài Chân Tình mà không thuộc lời, may nhờ có mẹ bé Nhót lên “cứu”. Mẹ Nhót chính là MC kiêm ca sĩ Phương Hà nổi tiếng cả một vùng Định Quán. Chính vì thế nên Hà mới tổ chức tiệc thôi nôi con gái mình lớn như vậy.
Thời bây giờ hiện đại quá, bánh sinh nhật cũng ship hàng được. Tiệc thôi nôi của bé Sâu và sinh nhật 6 tuổi “ăn ké” của anh hai Tí dự là sẽ làm 3 bàn. Thực đơn do mẹ Sâu và mấy chị em bàn tính, đi chợ và tự nấu, chỉ cần thuê bàn ghế, chén đĩa. Nhà ngoại có sân rộng rãi, đặt 3 bàn thoải mái. Sẽ có dàn karaoke phục vụ và có MC & ca sĩ Phương Hà dẫn chương trình, giúp “gà nhà” trước rồi mới “bay show”.

Các cháu được “mần” tiệc có 1 người cậu và 5 dì. Tội nghiệp cho người dì đi làm ở nước ngoài 2 năm rồi không về được vì đại dịch, chưa thấy mặt cu Bi và bé Sâu. Ngày vui này lại phải gặp dì trong livestream. Dì là người độc thân duy nhất trong mấy chị em và có cái tên gọi ở nhà rất dễ thương: dì Xíu.
Nhớ thời xưa, đầy tháng, thôi nôi hay sinh nhật của 2 đứa con tôi hầu như làm rất đơn giản, chỉ có một, hai người thân tham dự, đến chụp vài tấm hình kỷ niệm cũng không có. Chỉ có đứa con đầu được bạn tôi ghé thăm trước đó chụp cho vài “bô”. Thời ba bốn chục năm trước làm gì có smartphone để chụp ảnh. Thuở ấy nhằm thời bao cấp, cuộc sống còn đầy rẫy khó khăn chứ không như thời đại 4.0 bây giờ.
Tự nhiên tôi nhắc tới sinh nhật hai đứa con trai tôi vào cái thời xa lắc xa lơ chẳng qua là do “cám cảnh sinh tình”. Giờ đây hai đứa đã trưởng thành, lập gia đình, có con cái. Không biết khi làm đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật cho con mình, hai đứa có nhớ và thương cha mẹ nghèo năm xưa của mình không.
“Ôi cái nhớ sao mà kỳ diệu
Ôi cái thương sao khéo mặn mà”
Có sống đến bây giờ mới hiểu
Chuyện thăng trầm trong những tháng năm qua.
(03/3/2022)