Như tên một loài hoa

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Từ lâu rồi tôi đã muốn viết về chị, người chị dâu đáng kính của tôi, nhưng hỏi ý, thấy chị có vẻ ngại nên thôi. Giờ thì viết chung chung vậy, chỉ có người trong nhà biết. Mà, không biết từ khi nào, tôi đã xem chị như người chị ruột.Lúc anh tôi đưa chị về giới thiệu với gia đình, tôi bàng hoàng kinh ngạc khi nhìn thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp với nụ cười rạng rỡ. Chị có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, tóc ngang vai đen mướt. Chị làm chung công ty với anh tôi nhưng chức vụ cao hơn. Tánh tình chị dịu hiền, khiêm tốn, luôn vui vẻ với mọi người nên ai cũng quý mến.Ít lâu sau anh tôi cho tôi biết một chuyện hi hữu: Chị vốn thích văn thơ, truyện ngắn đăng báo của tôi được chị cắt ra dán vào quyển vở. Tôi còn nhớ đó là truyện mang tựa đề ‘Xa tầm tay với” đăng trên nhật báo Dân Chủ. Tôi khoái lắm nhưng làm thinh, không nói với chị.Má chị chuyên nghề làm nhang, miệng hay nhai trầu bỏm bẻm, có lẽ là người ăn trầu hiếm hoi còn sót lại của Sài Gòn. Bác cũng hiền hậu, chất phác, gặp tôi bao giờ cũng hỏi thăm về má tôi. Hai mẹ con chị nói năng với nhau luôn nhẹ lời, từ tốn, đôi lúc gần như thủ thỉ. Tôi thích cách hai mẹ con chị đối xử với nhau, từng lời nói, cử chỉ đều nhẹ nhàng như không, kể cả khi trách móc, giống như là đang trách ai chứ không phải người đối diện.Chị đối với chị em chúng tôi rất chân tình, không khách sáo, xem như người một nhà. Gặp là tay bắt mặt mừng. Nụ cười trên môi chị luôn biểu hiện tình cảm nồng nàn gắn bó. Khi anh em tôi có chuyện cần nhờ vả, chị luôn sẵn lòng giúp đỡ, không từ một chuyện gì. Tôi nhớ có lần cần một số tiền lớn, chị vay dùm ngay với lãi suất cực thấp. Có lần tôi hỏi anh tôi:▪︎ Anh chị quản lý tiền bạc thế nào? Chị giữ tiền hay anh giữ?Anh tôi cười xòa:▪︎ Không ai giữ hết. Tiền để trong tủ, ai xài gì thì ghi trong cuốn sổ.Vậy mà anh chị sống với nhau yên ấm mấy chục năm trời, chưa hề cãi nhau về tiền bạc. Năm đó chị sinh cho anh một bé gái, hai vợ chồng cưng như trứng mỏng. Bé càng lớn càng xinh giống mẹ mà lại có tướng sang. Đến tuổi trưởng thành cháu theo chồng xuất cảnh sang Mỹ, sinh đôi được hai bé gái giống nhau như khuôn đúc.Rồi anh chị được con gái bảo lãnh, lúc đầu chỉ đi chơi, du lịch, về sau quyết định ở luôn. Chị vốn lanh lẹn, xốc vác. Khi anh đã dưỡng già, chị vẫn còn bôn ba, mua này bán nọ, dường như kinh doanh là nghề của chị. Qua Mỹ chị vẫn tiếp tục làm ăn.Tôi nhớ ngày xưa, nhớ ơn chị giúp đỡ, có vài dịp tết về tôi tặng biếu anh chị chai rượu ngoại, chị cảm động lắm, cho tôi tiền lì xì. Chị rất hào phóng, không tiếc tiền cho em út. Ở nước ngoài chị vẫn không quên chúng tôi, tết nhất hay cho tôi tiền. Đám cưới tôi chị cho một số tiền có thể đãi cả 4, 5 bàn tiệc. Chị cũng không tiếc lời khen tặng ai khi được dịp. Tôi nhớ có hôm về quê mang qua tặng chị trái sầu riêng gần 5 ký, khi về giữa đường thì nhận được tin nhắn Messenger:▪︎ Sầu riêng ngon quá em ơi. Cám ơn em nhiều nhé.Mỗi lần chị giận hờn cũng thấy thương. Như có một bữa kia chị trách tôi, gương mặt không biểu lộ sự cau có mà chỉ sụ xuống và giọng điệu vẫn ngọt xớt:▪︎ Mấy đứa không ai qua thăm anh hết. Anh ở một mình buồn muốn chết. Chị thì ngày nào cũng đi buôn bán đến tối mịt mới về. Rảnh tranh thủ qua chơi với anh nhé.Tình cảm con người thật kỳ lạ, có thứ tiềm tàng, ẩn sâu trong tâm thức, có dịp mới bùng phát, mạnh mẽ. Như sáng nay có người vừa dọn đến khu trọ, nhìn hao hao giống chị khiến tôi chợt nhớ chị quá. Nhớ da diết. Người phụ nữ ấy giống chị nhất ở nụ cười tươi như hoa hồng thắm.

SĨ HUỲNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *