Phim Hoa Cát

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Đúng 38 năm, kể từ ngày tôi đi làm bộ phim Hoa Cát về đề tài chiến tranh do anh Lê Văn Duy đạo diễn và cặp diễn viên chính Hương Xuân-Lý Huỳnh. Phim bấm máy, ghi hình những cảnh đầu tiên trong Trung đoàn thiết giáp Biên Hoà. Đoàn phim cũng được sắp xếp cho ở đây, trong dãy lán trại của bộ đội. Gần 60 người gồm nhân viên và diễn viên cùng các thiết bị quay, xe cộ có 2 xe tải, 1 xe máy đèn 150 KVA, 2 xe khách và 1 jeep, tất cả được Ban chỉ huy bố trí chỗ. Thời ấy có được nơi ở như doanh trại bộ đội đã là quý hoá lắm, vì đi quay xa, đoàn phim thường xin ở nhà dân, đình chùa, trường học…

Nhưng chúng tôi “ở” cũng không bao nhiêu. Ngày nào cũng đi quay, có bữa quay đêm, về đến nơi chỉ còn biết giăng mùng lên để ngủ. Những tối rảnh, anh em lại tỏa đi các quán nước gần đó, có người đi chợ Biên Hoà chơi. Ăn uống thì chủ nhiệm đặt ngoài quán, đi trăm bước là tới. Những hôm quay đêm thì đặt quán nấu ca ba. Thời gian chúng tôi lưu trú ở Trung đoàn thiết giáp cũng hơn nửa tháng, chủ yếu là để quay những phân đoạn đánh nhau có xe tăng, thiết giáp. Đoàn phim còn nhờ Trung đoàn điều xe tăng qua huyện Vĩnh Cửu để quay đại cảnh. Thời bao cấp làm phim thật sướng, gì cũng nhờ, cũng xin, không phải mất khoản phí nào. Quay máy bay, xe tăng, các đơn vị bộ đội hổ trợ càng vô tư hơn, giờ giấc và nhiên liệu thoải mái. Thời nay mà muốn làm những bộ phim như Cánh Đồng Hoang, Mùa Gió Chướng, kinh phí có lẽ sẽ đội lên hàng trăm tỷ. 

Phòng tôi ở có 4 người, tôi, anh phó chủ nhiệm và hai kịch vụ. Đi vòng qua, sát bên là phòng hai cô hoá trang và diễn viên. Tôi và cô hoá trang chính có cảm tình đặc biệt với nhau, cả đoàn phim đều biết. Còn nhớ bữa mới đến, ổn định chỗ xong tôi qua phòng cô ấy chơi, nghe cô ấy kêu lên thất vọng:

  • Trời ơi, quên mang bàn chải đánh răng rồi. 

Tôi lặng lẽ bước lui, đi ra ngoài đường tìm tiệm tạp hoá. Chọn mua được hộp bàn chải tốt, màu hồng “tông nữ”, tôi hí hửng mang vào tặng cô ấy. Nhìn vẻ cảm động của cô tôi nghe mát ruột lắm. Phen này cứ mỗi lần đánh răng là cô ấy sẽ nhớ đến tôi. 

Một hôm ban chỉ huy Trung đoàn mời đại diện đoàn phim dự một bữa tiệc nhỏ, tôi được chủ nhiệm cho đi theo. Các đồng chí bộ đội nhậu rất nhiệt tình nhưng chẳng thấy ai say. Chỉ có tôi là đô yếu nhất, may mà cũng theo được đến phút cuối cùng. Ra về, anh phó chủ nhiệm phải xốc nách dìu tôi đi. Vô đến phòng, anh đỡ tôi nằm xuống, giăng mùng cho tôi. Lát sau tôi nghe anh cự nự ai đó ở phòng kế bên:

  • Ảnh say dữ lắm rồi. Em qua cạo gió cho ảnh đi. 

Giọng nữ, nghe ra là của cô hoá trang chính:

  • Thôi, kỳ lắm. Anh cạo đi.

Anh phó lại lằng nhằng gì đó nữa mà tôi nghe không rõ, còn cô hoá trang cứ ngần ngại, từ chối miết. Tôi nói lớn vọng qua, cố tình cho hai người nghe được:

  • Thôi, người ta đã không muốn thì đừng có ép. 

Im lặng. Có lẽ anh phó đã bỏ đi. Một lúc sau cửa phòng tôi xịch mở. Trong bóng tối tôi nhận ra cô hoá trang vừa bước vào với lọ dầu Con ó trên tay. Cô vén mùng chui vô, nhỏ giọng:

  • Anh nằm sấp đi em cạo gió cho. 

Tôi ngoan ngoãn làm theo, lòng vui như mở hội. Cô vừa cạo vừa cằn nhằn:

  • Không biết nhậu thì thôi. Uống cho cố vào.

Tôi đáp, giọng chắc lè nhè lắm:

  • Mấy anh bộ đội nhiệt tình quá, anh từ chối không được.

Rồi tôi chồm dậy, nắm lấy tay cô. Cô định rút ra nhưng lại để yên. Tôi ghé hôn vào má cô, chưa được nửa giây cô đã né đi, đẩy ra, cười khúc khích:

  • Ui, hôi mùi rượu quá. 

Sáng hôm sau gặp nhau trong tiệm ăn, cô né ánh mắt tôi, đôi má hồng ửng đỏ. Anh phó chủ nhiệm ghé tai tôi hỏi nhỏ:

  • Tối qua ông hun chưa?

Tôi trả lời theo quán tính:

  • Cổ không cho hun.

Anh phó cười ngất:

  • Dở ẹt. 

Nửa tháng ở doanh trại bộ đội, tôi vui lắm nhưng không được trọn vẹn, vì tình cảm giữa tôi và cô hoá trang đang tiến triển tốt bỗng dưng bị khựng lại. Tất cả là do tánh “anh hùng rơm” của tôi. Về chuyện này, tôi sẽ thuật lại vào một dịp khác. Nhưng tánh tình cô ấy rất hiền dịu, dễ tha thứ, chắc sẽ không giận hờn tôi lâu. Dù sao cũng thật tiếc cho một mối tình nhẹ nhàng, dễ thương và trong sáng. 

Đoàn phim rời Trung đoàn thiết giáp để đi quay Long Hải, đại cảnh là đồi cát mênh mông của miền Phước Tĩnh. 

(11.12.2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: