

Năm 1980 tôi theo bà xã đi coi nhà, đi cho bả vui thôi chứ chúng tôi đâu có “cây” nào đâu. Tôi nhớ mang máng lúc đó tài sản của vợ chồng tôi chỉ có 2 chỉ 2. Vợ tôi bảo nếu thấy nhà nào được thì mượn vàng của bà dì để mua rồi trả dần.
Đầu tiên chúng tôi xem căn nhà ở ngay ngã ba Vĩnh Viễn – Nguyễn Kim. Chủ nhà kêu giá 4 cây rưỡi, bán gấp để đi xuất cảnh. Vợ tôi thích căn này lắm, đi coi khắp nơi, từ tầng trệt, lên lầu 1 rồi sân thượng. Nhìn dáng vẻ và ánh mắt cô ấy thấy mà thương. Tự nhiên tôi thầm trách mình tay trắng. Rồi cảm thấy yêu vợ hơn vì cô ấy không chê bai, chịu lấy một người như tôi.
Căn thứ hai ở đường gì tôi quên mất, kêu giá 3 cây 2, chỉ đúc 1 tấm. Xem xong vợ tôi cười cười bảo tôi:
▪︎ Anh mượn bà dì được không?
Tôi nghĩ sao nói vậy:
▪︎ Bả kẹo lắm, chắc không cho đâu.
Tưởng rằng vợ tôi sẽ mặt ủ mày chau vì tôi từ chối nhưng không ngờ cô ấy vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Chúng tôi ra về, hẹn nhau tuần tới lại đi coi nhà tiếp.
Về sau này, tôi cứ tiếc mãi khi không chịu mở lời mượn vàng của bà dì. Có 3,4 cây chứ mấy, từ từ rồi vợ chồng tôi cũng trả hết. Nếu khéo ăn nói một chút biết đâu bà dì sẽ cho mượn.
Tôi cưới vợ, gia tài chỉ có căn phòng trên lầu 5 chung cư do công ty cấp. Trước ngày cưới tôi chở vợ tôi về. Cô ấy bỏ cả buổi sáng để quét dọn, lau chùi căn phòng 30 m². Trông cô ấy vui lắm, tôi nhìn mà muốn ứa nước mắt. Cũng chưa biết sau này căn phòng bé nhỏ ấy có thuộc quyền sở hữu của tôi không.
Vợ chồng tôi lại đi coi nhà, lần này hướng Gò Vấp. Đúng ra là coi đất chứ không phải coi nhà. Đất ở đấy người ta phân lô bán, chỉ có “bằng khoán” chung. Coi chơi thôi chứ vợ chồng tôi thấy ở đó khá xa trung tâm, đi làm sẽ khó khăn hơn.
Vợ tôi vốn đã quyết chí mua nhà nên thỉnh thoảng lại rủ tôi đi coi. Nhà mỗi ngày một lên giá, vợ tôi bảo bây giờ không mua thì mai mốt sẽ khó mà mua.
Cuối cùng chúng tôi cũng chọn được căn nhà cấp 4 ở Tân Bình. Mua từ tiền vay, lần này là vay của mẹ và chị của vợ tôi.
(11/8/2022)
SĨ HUỲNH