Ghi chép 

3 điểm đặc biệt của Vườn Thảo Mộc

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Năm 2014 tôi phát hiện ra quán cà phê Vườn Thảo Mộc ở quận 10, cách công viên Lê thị Riêng chừng 500 mét, nằm trong khu cư xá Bắc Hải, ngay ngã tư Trường Sơn-Hương Giang. Tôi thường xuyên đến Vườn Thảo Mộc một mình hoặc với cô bạn nhỏ nhà gần đó.
Vườn Thảo Mộc nằm trong hệ thống cà phê Nhật Nguyệt, diện tích khá lớn, ra vẻ “sân vườn”. Quán treo nhiều đèn lồng, có phòng máy lạnh trên lầu, có màn hình Led phục vụ bóng đá K+.

Quán kinh doanh cà phê và các loại nước pha chế, giá cả không cao lắm, có thể chấp nhận được. Quán bán điểm tâm và cơm trưa ăn rất ngon. Điểm đặc biệt của quán nằm ở chỗ nhân viên phục vụ toàn trẻ và rất niềm nở, dễ thương. Điểm đặc biệt thứ hai là quán rất chăm chút tiểu cảnh, hoa lá thay đổi liên tục theo mùa. Điểm đặc biệt thứ ba là nhân viên giữ xe rất chuyên nghiệp, làm việc nhanh chóng và gọn gàng.
Ban ngày tôi hay ngồi bàn gần quầy pha chế, nằm ở một dãi riêng hơi yên tĩnh một chút. Thật ra khu vực này khá ồn ào vì nằm ngay đường lộ.
Tôi sống bên quận 7, bạn bè số đông cũng ở đó, quận 4, quận 8 nên khi tôi ngồi Vườn Thảo Mộc ít ai đến. Điểm trung gian tôi có nhiều bạn là tiệm Lamode ở quận 1 hoặc Nhật Nguyệt ở quận 5. Lý do tôi thích Vườn Thảo Mộc chẳng qua do gần nhà cô bạn, để cô đến cho dễ. Nhưng về sau tôi mới biết mình lầm, vì cô bạn nói: Em không thích mấy quán gần nhà. Đi đâu càng xa càng tốt vì em là “chân đi”.
Cô bạn nhỏ chính là người hướng dẫn tôi nhiều điều về đạo Công giáo. Ngày tôi chịu phép rửa tội cô đã chụp cho tôi nhiều pô hình kỷ niệm. Giờ phút cuối có Cha chánh xứ nhà thờ Thái Hòa tìm cho tôi cha đỡ đầu chứ nếu không cô ấy đã giới thiệu mẹ đỡ đầu cho tôi.
Người lạ sẽ nghĩ tôi và cô bạn nhỏ là cha con hay chú cháu gì đó, còn người quen sẽ cho chúng tôi là cặp nhân tình “đôi đũa lệch”. Chẳng sao cả. Và tôi cũng không cần phải giải thích, vì không ai nói ra điều họ nghĩ. Đó là do tôi tự suy diễn mà thôi. Tôi quen cô bé ấy qua một cô bạn khác và thấy hợp nhau nên quan hệ lâu dài.
Cô bé ấy đúng là “chân đi”, một hôm cô rủ tôi về Bến Tre bằng xe máy. Sở dĩ đi Bến Tre vì cô biết mỗi cuối tuần tôi hay về thăm mẹ. Tôi OK ngay và 3 giờ sáng hôm sau tôi đi xe ôm đến nhà cô rồi chúng tôi cùng lên đường. Cô ấy giành chở tôi và tất nhiên tôi đồng ý cả hai tay vì tôi rất ngại chạy đường trường. Chuyến đi suôn sẽ nên lần sau, cách khoảng 2,3 tháng gì đó chúng tôi lại đi lần thứ hai.
Nhờ uống cà phê Vườn Thảo Mộc nên khi trả mặt bằng đường 3/2 tôi tìm được địa điểm mới trên đường Trường Sơn, đối diện Công viên Thỏ Trắng. Tôi thuê nhà để mở tiệm kem. Chỗ mới rộng gấp ba lần chỗ cũ, lại gần công viên nên tôi rất hy vọng sẽ bán được. Mặt bằng đường 3/2 do cô bạn nhỏ phát hiện ra sau vài ngày chúng tôi chở nhau đi tìm. Bán được vài tháng ế quá nên tôi quyết định trả mặt bằng. Nào ngờ đâu qua chỗ mới vẫn ế và lỗ nên tôi bỏ nghề luôn.
Lâu lắm rồi tôi không có dịp đến cà phê Vườn Thảo Mộc, còn cô bạn nhỏ cũng đã đi nơi khác. Nếu còn làm phim, chắc chắc tôi sẽ chọn Vườn Thảo Mộc làm bối cảnh quay. À quên, mà không biết Giám đốc công ty quản lý Vườn Thảo Mộc có đồng ý không nữa?

(16/8/2022)
SĨ HUỲNH

Related posts

Leave a Comment