Quan niệm, lý lẽ sống ở đời phụ thuộc vào tầm hiểu biết của tôi. Thời gian trôi đi, tuổi tác tăng dần thì kho kiến thức cũng tích lũy được nhiều thêm. Nhưng hệ lụy của việc “biết quá nhiều” ấy với tôi chính là không còn hồn nhiên, sống thật như xưa nữa. Che đậy lại bớt, cảnh giác nhiều hơn, tự vấn thường xuyên, lùi về thế thủ. Thật đáng tiếc!

Giờ đây tôi đã hiểu tại sao mình hay kêu lên, trách móc người ta không hiểu mình, trách “sao mình tốt như vậy mà người ta lại hiểu lầm mình thế kia”. Câu trả lời thật đơn giản: do mình sống với bản năng phòng vệ (nói theo ngôn ngữ IT là bảo mật) nên người ta khó giải mã tâm hồn (chứ đừng nói là hack). Vả chăng, mình có chắc đã hiểu hết người ta chưa?

Tôi có một câu chuyện nhỏ để mình họa cho một nỗi bực mình nhỏ:

Tôi nhớ mấy năm trước có xin về một con chó ta một tháng tuổi, nuôi trong phòng trọ chật chội từ lúc còn “nhỏ hếu” đến khi “to đùng”, đặt tên là Lu. Chúng tôi luôn quấn quít bên nhau, đi karaoke tôi cũng chở theo. Sáng đi quay phim thì trưa tranh thủ chạy về. Rồi đến một hôm tôi nhận ra không thể để con pet yêu dấu của mình sống trong bốn bức tường chật chội ấy nên đành tặng nó cho một người khác mang về quê. Từ lúc ấy. mỗi lần nghe tôi than thương nhớ Lu thì bạn tôi ai cũng bảo “Thích quá thì xin con khác về nuôi”. Thật lạ, sao họ không hiểu gì hết vậy? Tôi than thở như thế chẳng qua là vì lo lắng cho Lu thôi, chứ đâu phải lo cho tôi? Không còn Lu, tôi buồn lắm, nhưng trên nỗi buồn đó là nỗi lo không biết Lu giờ đang thế nào, có được chủ mới cưng như tôi, có được bàn tay âu yếm vuốt ve mỗi khi “làm nũng”…Những người bạn của tôi, họ “phán” như thế có nghĩa cho tôi là kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến niềm vui của riêng mình. Nhưng tôi không trách họ vì chẳng qua họ thiếu thông tin, mà chỉ buồn cô bạn gái vì cô ấy là người trong cuộc, thường tiếp cận Lu mà lại không hiểu chuyện.

Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Có chuyện này lớn hơn, để tôi kể các bạn nghe nhé. 

Tôi quen cô bạn ấy được một thời gian thì chia tay. Chia tay thì chia tay chứ có cần rào trước đón sau, đổ thừa, tránh né sự thật không các bạn? Và khi nghe tôi giải bày, cô ấy nói:

  • Anh thì thiếu gì các cô gái đeo đuổi. Không có em thì có người khác. Có gì mà phải lo buồn.

Trời ạ! Sao ngươi ta không hiểu tôi vậy? Tôi lo là lo cho người ta, không biết rồi đây sẽ sống thế nào? Có được “người ấy” thương yêu như tôi đã từng và không biết có bị ai đó dụ dỗ, gạt gẫm không? 

Các bạn. 

Vì thời nay “Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều” nên lối sống “bảo mật” là cần thiết. Chính vì vậy mà tôi sẽ không trách gì cô bạn của mình. Ngược lại có khi cô ấy còn trách tôi đã hiểu lầm, cho rằng cô ấy đòi chia tay để theo tình mới. Thú thật, tôi cũng có nghĩ qua điều đó và còn thầm chúc hai người sẽ sớm cận kề để cùng dệt chung “giấc mộng giàu sang”. 

SĨ HUỲNH