Sáng tác tạp bút

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Tôi bước đi trong nắng chiều, mặt trời tà dương phía đàng xa, đối diện tầm nhìn cứ làm lóe mắt. Phố xá dập dìu xe cộ ngược xuôi.

Tôi vào quán phở quen mua hai tô, một tái nạm, một nạm mỡ bò viên mang về. Hôm nay vợ bệnh nghỉ ở nhà. Đang giao mùa, bệnh thời tiết hoành hành. Ở quê, mấy đứa cháu nhỏ ngã bệnh, ho sốt phải đi bệnh viện, mấy ngày rồi chưa khỏe hẳn.

Về nhà đổ phở ra tô, vợ phát hiện tô phở tái nạm chỉ có nạm mà không có tái. Tôi bực bội quá, rủa: “Bà này chắc bị điếc hay sao á”. Vợ tôi thì vẫn cười cười, ăn hết tô phở mà không ý kiến gì.

Trưa hôm qua chúng tôi ăn cơm tiệm mua gần nhà. Bà xã kêu mua sườn nướng. Tôi thì ăn gà kho gừng, gắp bỏ tô vợ một khoanh. Trưa nay vợ muốn ăn gà kho, ra mua không có lại phải mua sườn. Còn sáng nay vợ kêu mua bánh canh giò nạc cũng hết. Không hiểu sao vợ bệnh mà mấy chuyện ăn uống lặt vặt cũng bị xui luôn. Chán.

Lâu rồi vợ mới được nghỉ ngơi dài ngày, có điều lại là nghỉ bệnh. Bình thường vợ làm từ 7 giờ đến 17 giờ, tăng ca thêm 3 tiếng nữa đến 20 giờ mới được về (có bữa 21 giờ). Công nhân thời nay thích làm tăng ca để kiếm thêm thu nhập vì lương chính thức không đủ sống. Vợ chồng tôi lại thường bảo nhau: các công ty đang gặp khó khăn, đơn hàng ngày càng bị giảm mà còn gồng gánh được, mình đi làm có cực hơn một chút còn đỡ hơn là bị sa thải, cho nghỉ vì công ty phá sản. Tình hình chung là như thế.

Gần tháng nay không khí oi bức, trời nắng gắt từ sắp trưa cho đến chiều tà, tôi đi bộ mua cơm trưa mà đỉnh đầu như hực lửa. Từ ngày phải đội mũ bảo hiểm tôi đã bỏ thói quen đội kết. Giờ định mua một cái mà nghĩ mùa mưa sắp tới rồi nên thôi. Đùa cho vui chứ có lẽ phải mua thôi, nắng nôi quá chừng chịu không nổi.

Tôi viết bài tạp bút này giống như để tạ lỗi cùng bạn đọc vì lâu rồi không có bài mới. Hồi mới làm blog tạp bút này tôi dự định sẽ mỗi ngày viết một bài và đã làm đúmg, nhưng sau một thời gian lại cảm thấy bị đuối. Riết rồi trước “trang giấy trắng” đầu óc cứ rỗng tuếch chả có ý tứ gì. Mới hay chuyện sáng tác không phải đơn giản, cố nặn sẽ chỉ cho ra phế phẩm. Đọc tản văn, tạp bút của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư -thần tượng của tôi- thấy sao mà hay quá, có bài mang ý châm chích thật mạnh mẽ, độc đáo. Bài viết không dài nhưng có lẽ tác giả phải nghiền ngẫm rất lâu.

Con người thời nay dường như quá ít thời gian để sống, không đủ thì giờ để xem một quyển tiểu thuyết, thậm chí để đọc hết một cái truyện ngắn. Nhưng với tạp bút thì khác, bản thân bài viết đã rất ngắn, chỉ trong mươi phút đọc. Từ tạp bút, người đọc cũng có thể cảm nhận được nhiều vấn đề hay ho, rút ra được những bài học gì đó cần thiết, vấn đề là trong thời lượng có thể chấp nhận được.

Tôi viết tạp bút với nhiều cảm hứng bất chợt, ít khi muốn truyền tải một thông điệp nào đó. Đôi khi với một đề tài muôn thuở như “biết điều”, “cám ơn”, “linh cảm”…, tôi phải nghiên cứu trước, tốn không ít thời gian để bài viết “có thể xem được”.

Thật ra tôi cũng hiểu rằng viết một bài tạp bút hay, có ý nghĩa khó hơn rất nhiều so với sáng tác một truyện ngắn, vì tạp bút cần sự cô đọng, súc tích. Nhưng không hiểu sao, chẳng ai thúc giục, tôi cứ hay bị áp lực phải “làm đầy” trang blog của mình mỗi ngày. Chính điều đó đã “sản sinh” ra nhiều, rất nhiều những bài tạp bút nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt.

Tôi luôn có điều mong ước này: một tờ báo nào đó tổ chức cuộc thi sáng tác tạp bút và mỗi người chỉ được gửi một bài. Giải thưởng tất nhiên không cần phải to tát, chỉ năm ba triệu thôi cũng đủ. Nhưng lại nghĩ, thời nay cuộc thi nào cũng phải cần đến nhà tài trợ. Thi viết “tạp bút” ai sẽ tài trợ đây? À, hay là thể lệ cuộc thi sẽ bổ sung thêm một khoản nữa là: nội dung bài viết có bóng dáng của một sản phẩm (của công ty tài trợ). Này là viết chơi chơi thôi nhưng nếu “chẳng may” lọt vào mắt xanh của một công ty nào đó, thì ước mong sẽ thành sự thật.

(07/4/2023)
SĨ HUỲNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *