Ghi chép 

Tuổi chưa già

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Từ khi bước vào tuổi 50 cho đến giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy mình già, dù tóc đã bạc, phải nhuộm, dù lông mày cũng nhiều sợi trăng trắng, râu ít sợi đen. Hình như tôi cho rằng già là phải lòm khòm, còng lưng, chống gậy. Đọc vài bài báo thấy dùng từ “ông lão” hoặc “cụ ông” dành cho mấy người 5,6 chục tuổi mà phát bực, nghi ngờ khả năng và vốn sống của người viết. 

Từ thời trẻ tôi đã không biết chăm lo cho sức khỏe của mình, hút thuốc, nhậu nhẹt vô tội vạ. Năm 47 tuổi, vì huyết áp cao tôi đã bỏ bia, bỏ rượu. Thuốc lá thì chỉ hút vào rồi nhả khói ra, không nuốt vào phổi. Nhưng hậu quả của những năm tháng “trác táng” ấy đã để lại cho tôi hai căn bệnh nan y: tiểu đường và suy thận. Đầu năm nay tôi lại bị đau lưng, đi chụp Mri mới phát hiện thoái hoá cột sống và giai đoạn đầu của thoát vị đĩa đệm. Buồn quá, chưa già mà đã mang nhiều bệnh, nhưng chỉ biết tự trách mình quá hờ hững với bản thân. 

Tôi còn một bệnh nữa mà chỉ là “nghi” thôi chứ không chắc, đó là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Nhưng đã bị nhiều bệnh rồi, tôi “làm biếng” khám thêm bệnh này. Tôi nghĩ chắc nó nhẹ thôi vì các triệu chứng chưa rõ ràng lắm. 

Điều tôi hay lo lắng chính là đôi mắt. Mắt tôi bị cận bẩm sinh, mấy mươi năm nay cứ 10 độ, nhưng đã bị thoái hoá. Thỉnh thoảng tôi lại đi khám mắt, thử xem bệnh tiểu đường có gây đục thủy tinh thể chưa. Rất may là lần nào bác sĩ nhãn khoa cũng bảo là “chưa”, do tôi đã kiểm soát tốt đường huyết. 

Tôi kể dông dài về bệnh tật của mình chẳng qua để những người trẻ có cơ duyên đọc được bài viết này, sẽ thấy “nhiệm vụ” bảo vệ sức khỏe bản thân quan trọng đến mức nào. Bây giờ, hàng ngày tôi đều phải đi bộ tập thể dục chừng 30 phút. Muộn còn hơn không. Ở nhà, tôi cũng ngồi ít, thường đi tới đi lui hoặc nằm. Chứng đau lưng đã giảm thấy rõ. Đi bộ quả là phương pháp thần kỳ, đẩy lui nhiều bệnh tật. 

Tôi vẫn chưa cảm thấy mình già, dù đã là ông nội của hai cháu nhỏ. Sắp có được một cháu nội nữa, giờ đang trong giai đoạn tượng hình. Ông nội thì đã sao, vẫn có những nam thanh nữ tú gọi tôi bằng anh xưng em đấy. Đó chính là những đứa em của vợ tôi. Còn mấy đứa cháu nhỏ nữa, luôn kêu tôi là “ba Sĩ”. Ôi thân thương biết mấy. 

Tôi có ít bạn bè. Từ ngày lên quận 9 ở hầu như tôi đã mất hết bạn. Thảng hoặc, năm thì mười họa mới có đứa chạy lên cà phê cà pháo. Tụi nó ở những quận huyện xa lắc xa lơ, Gò Vấp, Hóc Môn, quận 12, quận 8, quận 6. Gần lắm cũng là quận 10, quận 7. Riết rồi cũng quen, tôi không còn xem đó là vấn đề quan trọng nữa. Giờ tôi đã quen thêm vài người bạn của vợ, trẻ trung, năng động, nhiệt tình, vui vẻ. Trước thì có Sơn, giờ đã nghỉ công ty. Có Nhàn, vừa cưới vợ, về quận 12 ở. Gần đây có Lộc, chàng kỹ sư đa tài, ở gần chỗ tôi. Lộc đã từng giúp chúng tôi sửa máy vi tính, loa nghe nhạc, quạt máy, đồng hồ. Lộc có những thao tác gọn nhẹ, tỉ mỉ, chính xác. Các bạn của vợ tôi tất nhiên gọi tôi bằng “anh”, càng khiến tôi thêm hưng phấn, tự tin về tuổi tác.

Tuy nhiên, vẫn có một điều duy nhất đôi khi khiến tôi nghĩ rằng mình đã già, đó chính là ánh nhìn của những phụ nữ trẻ tuổi với tôi đã thờ ơ hẳn, không còn những “ẩn tình vương vấn”. Lạ ghê, cũng mới đây thôi mà, tôi thấy gã đàn ông như mình cũng còn sức hút lắm. Có lẽ con gái thời nay đã khác, cách nhìn và suy nghĩ đã thay đổi. Ồ, mà có hề chi. Vả chăng từ ngày cưới được cô vợ trẻ, hầu như tôi không còn quan tâm, để ý nhiều đến những người con gái khác. Có một từ có lẽ đúng với tâm trạng tôi bây giờ, đó là An Phận. 

(04/11/2020)

Related posts

Leave a Comment