Giờ tôi cũng không nhớ lần đầu tiên hát karaoke là ở tiệm nào và vào năm nào. Tôi chỉ nhớ lần đầu em trai tôi ở Canada về nước năm 2013, liên tục hơn tuần lễ chúng tôi hát ở tiệm Bạn Tôi trên đường Cao Thắng.
Xem ra suốt một thời gian dài tôi đã chạy show khá nhiều tiệm karaoke, từ quận 1 đến quận 3, từ quận 10 qua quận 7. Điểm sơ sơ vài tiệm như Thế kỷ 21 ở Cao Thắng, Nnice ở Nguyễn thị Minh Khai, Bến Thành đường Trần Quang Khải, Sea ở Kỳ Đồng, Fyou2 ở Sư Vạn Hạnh…
Tôi thường đi hát với mấy đứa cháu và một, hai người bạn thân nhưng chủ yếu là hát một mình (Chuyện khó tin nhưng có thật). Riêng ở karaoke Thế kỷ 21, có một thời gian mấy tháng liền ngày nào chúng tôi cũng đến, vừa hát vừa đánh bài xì phé. Một bữa kia không biết ai báo nên công an vô kiểm tra, nhưng thấy chúng tôi chỉ chơi ăn…kẹo nên tạm tha với lời cảnh cáo “Cờ bạc là không tốt. Lần sau có chơi ăn kẹo hay ăn gì gì nữa tôi cũng bắt”. Từ hôm đó chúng tôi chấm dứt việc đánh bài.
Đi hát có nhiều chuyện vui nhưng thỉnh thoảng cũng có chuyện bực mình. Chẳng hạn như chuyện cô bạn tôi hát rất dở, tôi chỉ đồng ý cho cô ấy hát lúc chỉ có hai chúng tôi. Một hôm cô ấy đòi hát trong lúc cháu chắt, bạn bè tôi đã đông đủ, tôi khuyên mãi không được. Thế là cô ấy bấm bài hát, tôi còn nhớ là “Bông ô môi”. Nói thật, hát kiểu như cô bạn tôi thì bản nào cũng hát được cả. Tôi quan sát thấy mọi người ai cũng cúi đầu che miệng cười khiến tôi quê một cục. Thật tội nghiệp cho…cây ô môi.
Rồi đến chuyện cô bạn khác điện cho tôi lúc tôi đang hát một mình. Thật sự tôi thích hát một mình vì không ai giành và để tập bài mới. Biết tôi đang ở tiệm karaoke cô bạn đòi vào hát chung. Tôi cảnh giác: “Ok, nhưng em đi một mình thôi nhé. Nhớ đấy, một mình thôi”. Khoảng nửa tiếng sau cô ấy đến, dẫn theo 2 cô bạn. Tôi giận quá quên cả phép lịch sự, không thèm chào hỏi. Ba người ngồi chừng mười phút rồi xin phép ra về.
Hát lâu ngày chúng tôi trở thành một nhóm, sinh nhật của mỗi người đều được tổ chức trong tiệm karaoke. Nhớ năm đó có một chuyện vui và bất ngờ. Đang ở nhà thì em gái của cô bạn gọi, rủ đi hát. Địa điểm là Nnice karaoke. Khi vô đến phòng thì tự nhiên đèn phụt tắt, mấy giây sau sáng lại. Trên bàn, chiếc bánh kem hiện ra. Cô bạn thắp nến rồi hai chị em cùng vỗ tay hát bài Happy Birtday cho tôi cầu nguyện và thổi nến. Thật bất ngờ thú vị và cảm động khi biết hôm ấy là sinh nhật của mình.
Có những hôm chúng tôi hát từ 10 giờ đêm đến sáng. Xong ra về, rủ nhau đi ăn phở tàu bay hay hủ tíu dê. Như năm 2016, ngày 31 tháng 10 – ngày Halloween, nhóm chúng tôi 5 người, có 4 nữ, chỉ mình tôi là nam đi chơi ở phố Tây Bùi Viện. Có nhiều bạn hóa trang kinh dị xuất hiện trên đường phố với đám đông vây quanh hò reo cổ vũ. Chúng tôi vui quá, tham gia vào từng nhóm để chụp hình. Đến 1 giờ sáng thì không khí bớt sôi động. Chúng tôi rủ nhau tụ họp về Fyou2 karaoke quẩy tiếp.
Tôi nhớ có hôm hát một mình ở Bạn Tôi vào ngày thường, khoảng 2 giờ chiều, quán vắng khách. Hát tân nhạc đã đời tôi chuyển sang vọng cổ, có mấy bài quen thuộc như Võ Đông Sơ, Tình Anh Bán Chiếu. Chơi hai ba bản cải lương xong tôi ngồi nghỉ giải lao, kêu thêm nước uống. Lúc bưng nước lên, cậu bé con ông chủ tiệm nói: “Nảy giờ ba con nghe chú hát vọng cổ, kêu con nói chú hát tiếp nữa đi. Hay lắm chú ạ”. Ồ, thì ra tôi cũng có fan. Chuyện này làm tôi nhớ hồi đi quay phim quảng cáo trên Đà Lạt, tôi trốn đoàn đi tiệm hát kara một mình. Lúc đó mới có 5, 6 giờ chiều nên chưa có khách. Cũng y như thế, hát nhạc sến một lúc tôi chuyển sang vọng cổ. Lúc mở cửa ra đi toilet chợt phát hiện người rình nghe. Đó là bà chủ quán. Ông chủ hơi ngượng, cười khổ với tôi: “Bả nói anh ca mùi quá nên đứng ngoài cửa nghe hết mấy bài”. Tôi cũng cười giả lả, lòng cảm thấy vui nhiều khi có fan nghe mình hát.
Lần khác, tôi hát ở Fyou2, cũng một mình. Hôm đó tôi tập bài Kỷ Niệm Bỏ Quên của Ưng Hoàng Phúc, lúc mở cửa đi toilet mới biết nảy giờ cậu phục vụ đứng ngoài lắng nghe. Thấy tôi, cậu cười nói: “Chú hát nhạc trẻ cũng hay ghê chứ”. Thật là mát ruột.
Có câu chuyện vui ở quê tôi mà có lần tôi đã kể trong một bài tạp bút. Số là nhà má tôi ở Bến Tre cũng có giàn karaoke, lần nào về chơi tôi cũng hát cả ngày. Nghe chị bánh mì trước cổng nhà thuật lại, mấy lần tôi hát, khi thì nhỏ bán vé số, khi thì chị ve chai đứng lại lắng nghe. Chị bánh mì bảo đi bán đi, vé số ế. Nhỏ nói, để nghe hết bài này cái đã. Thì ra nhỏ khoái bài Chiếc Áo Bà Ba.
Lâu rồi tôi ít đi tiệm. Thỉnh thoảng nhóm bạn của vợ tôi cũng có rủ đi hát nhưng tôi chỉ chơi có 1 bài vì muốn nhường cho các bạn. Dạo này không luyện thường xuyên nên chất giọng hơi xuống, độ ngân không còn nữa. Hát lâu ngày sẽ lấy được hơi bụng. Người mới hát không dễ gì có được.
Nhiều lúc quởn, ngồi buồn tôi tự nghĩ, nếu các tiệm karaoke tôi hát từ đó tới giờ mà đem trả lại tiền cho tôi có lẽ tôi sẽ trở thành…tỷ phú.
(08/7/2022)
SĨ HUỲNH