Ghi chép 

Hạt mưa long lanh

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Tối hôm qua trời mưa một trận to, rào rào cả mái tôn làm tôi không thể nghe được âm thanh bộ phim Bao Thanh Thiên trên ti vi. Mưa gần một tiếng đồng hồ mới tạnh. 

Vậy là mùa mưa đã chính thức bắt đầu. Không hiểu sao cơn mưa to nào cũng làm lòng tôi dấy lên nỗi bồi hồi kỳ lạ. Mưa như trút, như muốn cuốn phăng đi tất cả, luôn cả mái tôn nghèo nhà trọ. Gió giật liên hồi, sấm chớp đì đùng. Tôi nằm im trên gác, nghe mùa xưa từ đâu đó bay về, từng đoạn đời âm ỉ. 

Tôi thấy mình khoác áo mưa, khoá cửa phòng trọ và bước ra cổng. Mưa rát mặt, mờ cả cặp kính dày. Quán cà phê vắng không ai. Tôi ngồi nhìn hẻm phố mưa, xe người thưa thớt. Ly cà phê sữa nóng pha phin mang ra tỏa lên từng sợi khói.

Tôi đi làm phim. Những lúc không có phim tôi cũng ít khi ở nhà, cứ cà phê, karaoke suốt. Có hôm đi hát, về đến nhà đã 12 giờ đêm. Thường tôi chỉ cà phê và đi hát một mình. Ngồi quán, tôi làm thơ hoặc viết tạp bút. Vô karaoke tôi hát liên tục hết bài này đến bài kia, có bữa livestream facebook. Mùa mưa tôi càng đi nhiều hơn. Có bữa đợi taxi cả tiếng mới có. Tiệm quen của tôi là Thế kỷ 21 đường Võ văn Tần, Sea karaoke Kỳ Đồng, Fyou2…Sau này Thế kỷ 21 và Sea nghỉ kinh doanh, tôi chọn Fyou 2 trên đường Sư vạn Hạnh, ban ngày từ thứ hai đến thứ sáu giá chỉ có 80k/1 giờ. Cà phê thì có tiệm Quốc Bảo, Togo, Lamode ở quận 1, Vườn Thảo Mộc quận 10, Nhật Nguyệt quận 5…

Tôi thích ngồi một mình, có lẽ do khi đi phim làm việc tập thể đã quá “ngán”. Nhiều lúc có bạn bè gọi hỏi đang ở đâu, tôi miễn cưỡng nói địa điểm. Hên là lát sau nhận được tin nhắn “Mưa quá anh ơi. Thôi để khi khác”. 

Mùa mưa, trời se se lạnh, ngồi cà phê thường dễ sáng tác. Ý tưởng dâng trào. Quãng thời gian tôi viết nhiều nhất có lẽ ở Lamode. Quán này ban ngày có bán điểm tâm, cơm trưa, tối đến thì có…mì gói. Không đi phim, tôi gần như đóng đô ở đây, ai muốn gặp thì cứ đến. Ngồi trong quán nhìn ra đường phố mưa rất thú vị. Một buổi chiều mưa rả rít, tôi sáng tác truyện ngắn “Chỉ là bạn bè thôi” và up lên trang web. Tên miền và hosting của website đó tôi mua, thời hạn là 1 năm, sau không gia hạn. Thế là mất hết dữ liệu. May mà trong Notes của iPhone còn lưu một số bài. 

Ở nhà trọ bên quận 4 thì có khác hơn. Phòng nhỏ, có gác và hàng hiên gần nửa mét để phơi quần áo. Chuột nhiều và dạn dĩ, nhưng chỉ quậy ở dưới đất. Trời mưa to, tôi không thích ở nhà mà mặc áo mưa đi bộ ra cà phê đầu hẻm, cách khu nhà trọ 200 mét, đường ngập lênh láng. Đó là quán cà phê cờ tướng, lúc nào cũng có một kỳ thủ “trực ban”. Coi đánh cờ trong mưa cũng là một cái thú. Thường người ta chơi độ 50 hoặc 100 ngàn. 

Một đêm mưa, tôi đi taxi về khu nhà trọ quận 7 lúc hơn 11 giờ đêm. Vừa mở cổng vào thì cô chủ ở phòng bìa đã vội thò đầu ra nói:

  • Nãy em thấy phòng anh không khoá nên lấy ổ khoá của em khoá tạm. Chìa khoá đây.

Tôi hết hồn:

  • Trời, không biết có bị trộm không.
  • Anh vô coi thử đi.

Tôi lấy chìa khoá vào mở phòng. Đầu tiên là chiếc xe máy vẫn còn nằm im trong góc. Kiểm lại chẳng thấy mất mát gì. Cô chủ bước vô hỏi thăm:

  • Sao rồi anh?
  • Còn nguyên hết. Cám ơn em nhé.

Tôi ngồi thừ ra trên ghế, suy nghĩ hoài mà không biết vì sao lúc chiều đi lại quên khoá cửa phòng. 

Tôi yêu mùa mưa, thích đi đâu đó dưới cơn mưa chiều ẩm ướt. Thơ tôi sáng tác nhiều nhất là về mưa. Kể cả trong truyện ngắn cũng có một vài cơn mưa thấp thoáng. Nhưng trời bắt tôi phải cận thị, cặp kính sẽ bị phủ mờ khi mưa lớn, nếu không tôi sẽ phóng xe rong ruổi khắp Sài Gòn, không cần biết bao giờ mưa tạnh. 

(02/6/2020)

Related posts

Leave a Comment