Tôi mua nhà

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Gần cuối năm 2010 tôi đang thuê phòng trọ ở quận 4 thì được anh bạn bán trả góp cho căn nhà nhỏ ở quận 7. Nhà có diện tích 3 x 7 mét, có lầu đúc, tuy khá chật hẹp nhưng nằm ngay khu đắt địa, chợ Tân Qui. 

Mở cửa bước ra, đi vài bước là vô nhà lồng chợ. Nằm ngay một góc thoáng là quầy bán bánh ướt, món mà tôi rất thích, hầu như sáng nào cũng mua. Bà chủ đứng bán, còn có  hai người phụ, bán đến khoảng 8 giờ là hết. Chợ chỉ họp buổi sáng, chiều tan. 

Không thể kể hết những tiện lợi khi ở khu phố chợ ấy. Trong vòng bán kính 30 mét có đầy đủ các thứ trên đời. Chợ búa, hàng quán ăn uống, tạp hoá, tiệm vàng, nhà thuốc tây, cửa hàng điện thoại di động, bưu điện…Từ nhà tôi bước ra, cần mua gì là có đó. Lên vài trăm mét, tới đường 37 có mấy tiệm karaoke. Cà phê hạng sang có bốn, năm quán. Có hôm tôi muốn ăn đồ chay, mới bước ra đầu đường 15 đã thấy có tiệm hủ tíu. Bởi vậy ông bà ta mới có câu “Nhất cận thị, nhị cận giang”, ngẫm rất đúng. 

Khu vực nhà tôi ở cực kỳ an toàn, vì các nhà ở san sát nhau, lúc nào cũng có người ở nhà. Nhà nào không buôn bán cũng cho thuê để đồ. Tôi đi làm, thường xuyên vắng nhà. Lễ Tết lại về quê cả tuần. Lúc đầu còn lo lo, càng về sau càng cảm thấy yên tâm. 

Sáng sáng, tôi đi bộ tập thể dục từ nhà ra đến ngã ba Tân Qui, khoảng một cây số. Xong đi xe ôm qua quận 8 để thăm má. Xe ôm chạy đường Trần Xuân Soạn, qua cầu Rạch Ông rồi vòng qua cầu Chữ Y, quẹo xuống đến chợ Hưng Phú. Má tôi ở với bà dì trong hẻm chợ. Má tôi rất thích ăn bánh mì heo quay ở tiệm chợ Tân Mỹ quận 7. Từ nhà tôi ra đó cũng gần nên thỉnh thoảng mua qua cho má. 

Tôi rất ghiền bóng đá, nhất là giải ngoại hạng Anh. Nhưng các trận hay đều diễn ra chủ nhật, muốn xem phải ra quán cà phê có truyền hình K+. Sau khi nghiên cứu các gói cước, tôi đăng ký gói 120k/tháng. Ngày có trận đấu, tôi mở cửa cho hàng xóm cùng xem. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi xài K+. 

Năm 2012 má tôi bị tai biến, đang tập thể dục buổi sáng thì chóng mặt té. Anh em tôi đưa má đi cấp cứu. Bệnh viện 115 thật giỏi, đã cứu sống má tôi, mười mấy ngày sau chuyển qua Viện tim Tâm Đức để nằm dưỡng. Mỗi ngày đi thăm má, một đêm kia bỗng nhiên chân tay tôi cứng đơ, đi toilet phải bò từ từ. Sợ quá tôi gọi điện cho thằng em, lúc ấy đang ở quận 1. Thật may mắn khi hôm trước tôi chỉ khoá cổng, còn cửa sắt thì chỉ khép, không gài chốt. Tôi ngủ trên lầu, bò ra cửa ném chìa khoá xuống cho thằng em. Em tôi phải thuê anh xe ôm to khỏe vào cõng tôi ra taxi. Tôi muốn nhập viện tim Tâm Đức chung với má. Vào cấp cứu, bác sĩ cho thử máu ngay. Thì ra tôi bị thiếu hụt kali trầm trọng. Nghe cô y tá nói với em tôi: “Nồng độ kali trong máu cao hơn 6.0 mmol/L hay thấp hơn 2.5mmol/L có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh của anh chỉ số xuống đến 2 mà vẫn còn tỉnh táo, thật là kỳ diệu”. Tôi nằm viện một tuần thì chuyển qua bệnh viện Đại học y dược để điều trị tiểu đường, vì lúc đó uống thuốc không còn tác dụng nữa mà phải chích. 

Tôi xuất viện về nhà, tâm lý trở nên tiêu cực. Tôi bắt đầu tin dị đoan, nghĩ rằng căn nhà này không hợp với mình. Một tuần sau đó tôi trả nhà cho anh bạn, đi thuê phòng trọ. Đó cũng chỉ là một lý do. Trong thâm tâm tôi còn một nguyên nhân nữa khiến tôi không muốn mua căn nhà ấy, đó là không biết đến bao giờ mới trả đủ tiền. Thực sự anh bạn rất thương và muốn giúp tôi nên mới đề nghị tôi mua nhà, trong lúc có nhiều người khác sẵn sàng trả giá cao hơn. Đó là người bạn thân duy nhất mà tôi còn quan hệ cho đến bây giờ. 

(05/7/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: