Cuộc sống trên Face


Có những nổi nhớ nhung chỉ thoáng qua nhưng niềm vui nhỏ, dìu dịu, man mác thì đọng lại khiến lòng ta bồi hồi xao động. Đọc lại mấy status và comment cách đây đã lâu, chợt nhớ một số “bạn bè” đã lâu không tương tác. Có bạn đã đổi nick, có bạn đã bỏ chơi face. Đời có lắm đổi thay, cuộc sống ảo cũng thế. Đó là quy luật.
Hồi mới chơi face, tôi xài loại điện thoại di động không có tiếng Việt nên post bài thường không dấu, giờ xem lại thấy khó chịu làm sao. Năm 2009 chúng tôi vẫn chơi Yahoo messenger, đến cuối năm thì mạng xã hội này đóng cửa. Tôi và bè bạn chuyển qua Facebook.
Danh sách bạn bè Facebook đến con số 5000 thì “khoá sổ” không cho add thêm nữa. Có vài lần tôi đã đạt đến con số ấy, phải xoá bớt mới kết được bạn mới. Sở dĩ tôi được nhiều friend như vậy chẳng qua là gặp nick nào là tôi kết nick đó, ngày nào cũng kết, nên số người giao lưu thật sự rất ít.
Chơi face cũng vui, nhưng tôi chưa hề nghiện. Chỉ là những khi rỗi rảnh không có việc gì làm mới post bài, thường là thơ, truyện. Tới mùa Ngoại hạng Anh hay Euro, World Cup thì đưa hình ảnh, bình luận lên cho có không khí.
Face tôi có ít người xem, có lẽ do tuổi tác chênh lệch nên các bạn trẻ ngại giao tiếp. Tôi cũng có một số “fan ruột” trẻ tuổi nhưng nay đã “già” đi theo năm tháng, người nào cũng trên 30 tuổi, đa số đều lập gia đình. Các bạn ấy thường gọi tôi là anh dù tôi lớn hơn đến 30 tuổi. Chúng tôi thường offline ở quán cà phê, tiệm karaoke hay đi chơi Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phố Tây Bùi Viện. Sinh nhật của từng người đều được tổ chức trịnh trọng và vui vẻ trong karaoke, không tiệm này thì tiệm nọ. Quen nhau mấy năm là làm mấy cái sinh nhật, không thiếu lần nào. Tôi có ba, bốn đứa cháu cùng bạn thân của chúng cũng tham gia trong nhóm. Có đứa hỏi: “Bạn cậu sao toàn nhí không vậy?”. Vâng, tôi chỉ thích chơi với bạn trẻ, không thích bạn già, để được hồn nhiên vô tư lự, càng ít thở than càng tốt.
Trước khi chơi Yahoo messenger và Facebook, tôi đăng ký chơi chat trên tổng đài 910 của Mobifone, cũng có được hơn chục người bạn trẻ, có người còn đang là sinh viên năm cuối đại học. Mỗi tin chat cũng được tính bằng giá một tin nhắn thông thường. Room tối đa có 100 người, có khi muốn join vào phải chờ có người out. Tôi đã quen và gặp gỡ được Ngọc Quỳnh, Babygirlshock, Teresa, Le le, Nhà nghèo, Thầy nói, Út cưng, Lipovital…Địa điểm họp mặt thường là quán cà phê 42 gần Hồ con rùa, quận 3. Rồi các cô gái, người ra trường đi làm xa, người lấy chồng, nhóm cũng tự rã. Dịch vụ 910 cũng đóng cửa, giờ tôi chỉ còn vài thằng bạn trên Facebook.
Mấy bữa trước, nhìn số bạn trên face sắp đến con số 4000, tự nhiên tôi muốn unfriend bớt. Vô mục Cài đặt quyền riêng tư, tìm đến danh sách bạn bè, tôi từ từ huỷ kết bạn. Chợt thấy quá nhiều người không quen biết và chưa một lần giao lưu, trò chuyện. Tôi “huỷ và huỷ” thẳng tay. Qua hôm sau lại làm tiếp nữa, đưa số bạn xuống tới dưới 2000 thì xảy ra sự cố “Chức năng này của bạn đã bị tạm khoá”. Bữa tiếp theo tôi lại vào xoá bạn nữa thì Facebook ra thông báo: Có lẽ trang của bạn đã bị người lạ xâm nhập. Chúng tôi tạm khoá. Để khởi động lại bạn hãy làm theo các bước sau.
Sau khi trả lời một số truy vấn, Facebook của tôi được mở lại. Để tránh phiền phức, tôi không thực hiện unfriend bạn bè nữa.
Sáng nay ngồi quán cà phê cóc, suy nghĩ lan man để tìm đề tài viết blog, bỗng dưng nhớ về ngày xưa với cuộc sống ảo trên face. Nỗi nhớ thật dịu êm và niềm vui cứ dần lan toả.
(09/7/2020)