

1/-
Buổi sáng hôm đó thằng Hà ngồi ủ dột, mặc bọn tôi cafe tám rôm rả. Lát sau thằng Quý phát hiện bèn hỏi:
- Ê, có chuyện gì mà mặt như đưa đám vậy mậy?
- Con ghệ tao nó giận tao rồi!
Cả nhóm nhao nhao: - Sao dzậy, sao dzậy?
- Chiều qua hẹn đi chơi, nó đến trễ gần một tiếng đồng hồ. Tao trách nhẹ “Sao em đến trễ dữ vậy hả em?”. Ai dè nó không thèm trả lời mà bỏ về luôn.
Thằng Tài tức điên: - Kệ mẹ nó đi! Đã có lỗi, không biết xin lỗi mà còn chảnh!
Bọn tôi đồng ý và nhất trí khuyên thằng Hà cứ im lặng luôn, coi như để dạy cho con ghệ nó một bài học.
Sáng hôm sau gặp nhau tự nhiên thấy thằng Hà vui vẻ, năng động hẳn lên, cả bọn hào hứng hỏi: - Sao, chắc con ghệ mày chịu xin lỗi rồi phải không?
Thằng Hà hớn hở: - Đâu có, tao xin lỗi nó rồi!
- T…r…ờ…i…!
- Kệ, hôm nay là lễ Tình nhân rồi mà. Hi hi…
2/-
Valentine năm đó hình như chưa tết, 28 tháng chạp thì phải. Chiều, gần 6h rồi, tôi đt rủ Ngọc Quỳnh ra cafe ở gần Đại học Sư phạm. Mấy quán gần đó đều full hết nên đành ra quán cóc vĩa hè.
Ngọc Quỳnh dáng vẻ sành đời, hất hàm hỏi tôi : “Sao đây, có chuyện gì buồn vậy ông?”. Nhìn bộ dạng của Ngọc Quỳnh, tôi bật cười : “Tui thất tình bà đó. Haha…” Ngọc Quỳnh đập vai tôi, đôi má chừng như ửng hồng : “Đồ quỷ!”…Rồi nàng nói tiếp, giọng trầm buồn: “Em biết a lại buồn chuyện gia đình nữa chứ gì. Thôi mà a, em xin a đó. Kệ đi…bỏ qua hết đi! Hay là…hôm nay em cho a mượn tạm em từ giờ đến 10h đêm để làm người tình đi dạo Lễ tình nhân cho đỡ buồn nha!”
Lâu lắm rồi mình kg gặp nhau Ngọc Quỳnh nhỉ? Giờ chắc em già và xấu lắm rồi phải kg? Ha ha… Nói vậy để được nghe em chửi: “Đồ đàn ông vô duyên” đó mà.
14 tháng 2 tới nữa nè Ngọc Quỳnh! Chúc em một ngày Lễ tình nhân vui vẻ và hạnh phúc 🙂
(Valentine 2021)