Mùa hè sắp đến

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Đêm về sáng hôm qua trời mưa ở khu nhà trọ của tôi, chắc thế, vì khi tôi từ Định quán lên Sài Gòn, vô tới trước cửa phòng đã thấy vũng nước còn loang loáng. Tôi ở phòng bìa, sát hành lang, sân thềm trũng nên mưa lớn là đọng vũng.

Sài Gòn hôm nay trời ui ui nắng. Trưa ra tiệm mua cơm không cần dùng tay che đầu (vì không có nón). Vợ mới hết bệnh nên chưa nấu nướng. Tôi ăn cơm thịt kho đậu hủ, vợ cơm gà quay. Ăn cho qua bữa chứ không cảm thấy ngon. Cô bé bán cơm bảo: “Mai có thịt kho trứng nha chú” chứ không ngờ rằng tôi đang mong món gà kho. Vợ cũng thèm gà kho nhưng không có.

Chúng tôi mở máy lạnh ngủ một giấc đến 3 giờ chiều. Tôi trở mình định ngủ tiếp thì vợ bảo: “Ngủ nhiều quá tối không ngủ được á anh”. Thì ra nãy giờ vợ vẫn thức để tối ngủ cho ngon, sáng mai đi làm. Vợ bệnh nghỉ cả tuần rồi chứ ít gì.

Chiều chúng tôi chở nhau đi ăn bánh xèo ở quán quen. Hôm nay bánh tráng giòn cứng, nhúng nước thì mềm rả ra, không như loại bánh tráng mà chúng tôi thường ăn. Mọi khi chúng tôi ăn những 15 cái, nhưng hôm nay chỉ kêu 8 cái. Đây là loại bánh xèo của người miền Trung, nhỏ, giòn chứ không to, mềm như bánh xèo miền Nam.

Tôi nhớ bánh xèo Đinh Công Tráng ở chợ Tân Định, đổ ra cái nào cái nấy như cái nia nhỏ, tôm thịt nhiều, chỉ ăn một cái là no. Tất nhiên giá cũng rất mắc. Nhiều thương hiệu nổi tiếng như bánh xèo A Phủ, Ăn Là Ghiền…nhưng tôi vẫn thích bánh xèo Đinh Công Tráng hơn. Đinh Công Tráng là con đường nhỏ như hẽm, đối diện Nhà thờ giáo xứ Tân Định, từ đường Hai Bà Trưng quẹo vào.

Hồi tôi còn làm cho Sud-Est Production, có quay một mẩu quảng cáo Đàm Vĩnh Hưng đóng, bối cảnh là tiệm bánh xèo Đinh Công Tráng. Lâu quá không nhớ có phải là quảng cáo cho bánh xèo này không hay là một sản phẩm khác.

Vũng nước trước cửa phòng đã khô từ lâu. Trời thanh mát, không có dấu hiệu gì của một trận mưa. Chưa bao giờ tôi thèm mưa như lúc này. Hình như mỗi năm trời mỗi nóng hơn. Trái đất đang nóng dần lên. Về quê vợ, ban ngày thì nóng bức, đêm đến có dịu hơn nhưng ngủ trong phòng dưới chiếc quạt máy, người tôi khó chịu quá, lăn qua trở lại không ngủ được, phải quyết định ra nằm võng. Tuần trước về chơi, buổi chiều bất ngờ có cơn mưa nhỏ khiến đêm mát dịu, ngủ thật an giấc.

Sau một tuần, vợ hết bệnh, trông cô ấy vui mà tôi yên tâm. Cũng nhờ mấy đứa em rủ về quê dưỡng bệnh mà vợ chóng khỏi, chứ nếu cứ ru rú trong phòng trọ suốt ngày chắc còn lâu mới hết.

Mấy bữa nay tôi siêng viết tạp bút để đăng lên trang blog. Tự dưng tôi nghĩ đến thơ. Lâu lắm rồi tôi không làm thơ. Dạo trước tôi có thí nghiệm sáng tác thơ tự do nhưng không thành công, không có hồi ứng nào từ bạn đọc. Thơ tự do thật khó cảm. Đọc thơ tự do của người khác cũng chẳng thấy hay. Chắc phải trở về với thơ truyền thống thôi.

Đêm nay vừa mong mưa, vừa ước có giấc mơ đẹp để ngày mai có được ý tưởng viết blog, làm thơ hoặc viết văn. “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

(11/4/2023)
SĨ HUỲNH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *