

Bên kia là Bình Thạnh, qua cầu Điện Biên Phủ là quận 1 rồi. Vòng qua bùng binh, chạy đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ đến Thảo Cầm Viên. Tôi thường quẹo phải Nguyễn Đình Chiểu để đi quận 3, quận 5, quận 10. Hàng tháng tôi đi bệnh viện tái khám. Lâu lâu ăn phở tàu bay ở ngã Bảy, uống cà phê Rita, cà phê Nhật Nguyệt.
Đường Nguyễn Đình Chiểu một chiều, từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Lý Thái Tổ, qua rất nhiều ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Mỗi lần đi ngang trường Đại học kinh tế tôi đều nhìn, như để hồi tưởng về kỷ niệm, nhưng cảnh vật trước mặt cứ liên tục bám lấy khiến tôi vội quên bẵng. Đường Nam kỳ khởi nghĩa, Lê quý Đôn, Trần quốc Thảo…tiếp nối hiện ra. Mới đó đã đến ngã tư Cách mạng tháng 8.
Ngang chợ Vườn Chuối, tôi nhớ lúc xưa sáng sáng chở con đi học, ghé đường Vườn Chuối ăn cơm tấm, chiều đi sớm rước con thì ăn mì, ăn chè trong hẻm chợ. Đến Cao Thắng thì nhớ tiệm karaoke Bạn Tôi. Chạy một đoạn nữa thì đến ngã tư Nguyễn Thiện Thuật, có khách sạn Tân Hoàng Yến lúc trước tôi và vợ thường nghỉ qua đêm. Hình như dạo đó tuần nào chúng tôi cũng ghé thuê phòng, buổi tối đi ăn phở bò viên, hủ tíu bò kho hoặc mua bánh mì thịt về phòng ăn. Tối đến mỗi người một cái điện thoại gắn headphone, vô iKara để hát. Tội nghiệp vợ tôi, 5 giờ sáng đã phải thức dậy để đi làm tận quận 9. Kỷ niệm của chúng tôi thật đẹp.
Qua Nguyễn Thiện Thuật là cuối đường, đến Lý Thái Tổ, quẹo phải đến ngã Bảy, băng qua bùng binh là tới tiệm phở tàu bay. Lúc trước thỉnh thoảng đến chủ nhật tôi lại hẹn vợ chồng hai thằng con đến ăn. Cha con tôi ghiền phở tàu bay, từ lúc hai đứa con tôi còn bé dại. Bao nhiêu năm rồi, vị ngọt thanh của nước lèo, mùi thịt tái thơm thơm, miếng nạm giò beo béo vẫn còn như cũ. Vợ tôi cũng rất thích phở tàu bay, một tô đầy vẫn ăn hết. Ăn xong rồi lại kêu “No quá anh ơi, tức bụng quá”. Ha ha.

Vòng xe ngược lại ngã Bảy, chạy đường Lê Hồng Phong ra Trần Hưng Đạo là đến cà phê Nhật Nguyệt. Quán rộng, bày trí đẹp mắt, có hồ cá nằm dưới vài cây sao to lớn, cao vút. Chúng tôi hay ngồi phía ngoài gần quầy pha chế, bàn cao, ghế mây có nệm. Vợ tôi thích Cappuccino ở quán này, có lẽ ngon nhất thành phố.
Những lúc ăn phở tàu bay với hai đứa con, xong rồi chúng tôi hay đến quán cà phê Rita Võ trên đường Nguyễn Văn Cừ, gần Nguyễn Trãi. Quán rộng, gởi xe dưới tầng hầm. Phía ngoài bày bàn ghế dưới những tàng cây xanh, bên trong là phòng lạnh. Quán rất đông khách những ngày cuối tuần.
Có một chuyện lúc xảy ra thì buồn bực, giờ nhớ lại thì thấy vui. Hôm đó vợ chồng tôi hẹn với vợ chồng bé Út, em út của vợ tôi ở quán cà phê Nhật Nguyệt. Chúng tôi đi Grabcar từ quận 9, ghi trong App điểm đến là 905 Trần Hưng Đạo quận 5. Xe chạy được một đoạn trên đường Phạm Văn Đồng tôi thấy hơi là lạ liền nói với tài xế là một cậu trai trẻ:
- Biết đường vô quận 5 không đó bác tài?
Cậu lái xe tự tin, nói như gắt:
- Có Google Map rồi ở đâu mà chả tới.
Nói xong tôi yên tâm tám chuyện với vợ. Một lúc thấy lâu tới quá tôi nhìn ra đường. Mắt tôi cận nên không thấy rõ nhưng cũng nhận ra đường lạ. Tôi hỏi:
- Sao lâu tới vậy bác tài.
Cậu lái xe đáp:
- Sắp tới rồi nè.
Đi được một đỗi nữa thì xe dừng.
- Tới Trần Hưng Đạo rồi chú ơi.
Tôi nhìn ra ngoài, đường lạ quắc.
- Đây là quận mấy?
- Quận…quận Tân Bình.
- Trời ơi. Đã nói là quận 5 mà.
- Biết đâu, thằng Google nó chỉ đường, đây là Trần Hưng Đạo nè.
- Vậy số 905 đâu?
Cậu lái xe bước xuống hỏi thăm, bà kia ngồi chơi trước nhà nói:
- Ở đây tới số sáu mươi mấy là hết rồi, làm gì tới chín trăm lẻ năm.
Cậu tài xế nản chí bước lên, quành xe lại:
- Xin lỗi nha chú.
Thêm 45 phút nữa mới đến cà phê Nhật Nguyệt, vị chi là gần hai tiếng. Nãy giờ vợ tôi nhắn tin với đứa em gái, vợ chồng nó đã ngồi đợi cả tiếng đồng hồ. 9 giờ 30 phút rồi. Ngồi được 15 phút thì vợ chồng đứa em phải về vì nhà trọ sắp đóng cửa.
(03/6/2020)