Đâu rồi hương vị cà phê xưa?

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Từ rất lâu tôi đã không được thưởng thức hương vị ly cà phê ngon đúng nghĩa. Cà phê thời nay, trồng trọt, thu hoạch, rang xay thế nào mà không thấy có loại thơm ngon, hoặc đã xuất khẩu hết rồi chăng?
Những tiệm cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn, từ trung tâm về đến các quận huyện không có được một chỗ có hương vị đặc trưng. Chỉ là ly có màu đen sánh hay màu nâu đậm đặc thì biết đó là cà phê chứ chẳng nghe được mùi thơm ngào ngạt vốn có. Trong khi đó loại cà phê bình dân pha trộn bắp rang, đậu nành rang cháy, tẩm nhiều hương liệu hóa học khi khuấy bọt nổi lên đầy thì vô cùng có hại cho sức khỏe.
Lúc trước tôi thường đến quán dạng sân vườn ở quận 10, chỉ trên một cung đường ngắn đã có trên dưới 10 tiệm có diện tích rộng, trang trí khá giống nhau, có nhiều nhân viên phục vụ. Cà phê ở đây chỉ “uống được” chứ không thể gọi là ngon.
Ở quận 5 cũng có nhiều quán cà phê lớn của tập đoàn, tôi thích Nhật Nguyệt không phải vì cà phê mà là cappuccino, rất ngon, có riêng một người pha chế.
Quận 1 nhiều tiệm cà phê nhất nhưng không có tiệm nào chuyên mà còn có nhiều thức uống khác, nhất là các loại pha chế. Cà phê ở đây cũng thế, đăng đắng, nhàn nhạt, chan chát giống nhau, chẳng có gì đặc biệt.
Đâu rồi hương vị cà phê xưa?
Mấy chục năm trước, một buổi sáng kia chị tôi pha ly cà phê sữa và cho tôi nhấp thử một ngụm. Ôi chao, sao mà ngon quá đỗi. Chỉ một lần thôi mà đã thấy ghiền. Nhưng rồi từ đó tôi không còn gặp lại hương vị ấy nữa. Đã lâu, lâu lắm, từ thời tuổi trẻ cho đến lúc trưởng thành và bây giờ già đi, tôi chưa từng được thưởng thức hương vị cà phê ấy lần thứ hai, dù chỉ là một ngụm. Loại cà phê có thể gây cho tôi chút ấn tượng là cà phê ở tiệm Năm Dưỡng quận 3 ngày đó, nhưng lại có vị chát của xác cau.
Ở quán cà phê vợt tồn tại hơn 60 năm nằm trong con hẻm đường Phan đình Phùng, quận Phú Nhuận thì cũng ngon nhưng theo một kiểu khác: cà phê không hóa chất và…hoài cổ. Cà phê có vị đắng vừa phải, hơi ngọt một chút, thơm thơm một chút.
Rồi một hôm, mới vài năm gần đây thôi, khi ăn sáng ở tiệm hủ tíu của người Hoa trên đường Ký Hòa, tôi kinh ngạc khi phát hiện ra ly cà phê đá đậm đà dậy lên mùi thơm phưng phức. Đây mới chính thật là cà phê ngon. Tôi cũng ngờ ngợ “Hay là mùi hương của hóa chất?”. Nhưng chắc không phải, vì ly cà phê thơm ngon đến giọt cuối cùng. Giá mắc cũng là một yếu tố “bảo kê” cho sản phẩm.
Hàng ngày tôi pha cà phê uống tại nhà. Cà phê mua một lần cả ký hoặc của người quen tặng biếu, “uống cho có” thôi chứ cũng không ngon “như mong ước”. Gần nhà có tiệm cà phê bán loại nguyên chất “Cầu Đất” gì đó cũng nhạt thếch, chỉ để lại dư vị đắng chát hơi hơi khó chịu.
Đâu rồi hương vị cà phê xưa?

(13/4/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: