

Hàng tuần vào chiều thứ sáu tôi lại ra Suối Tiên để đón xe về Định quán. Bến xe ở đây chủ yếu là xe buýt và xe khách đi Vũng tàu, Đà lạt, Phan thiết. Tôi khởi hành tại nhà lúc 4 giờ 30, đón xe buýt 99, chạy khoảng 15 phút là đến, đứng chờ vợ tan ca để cùng về quê.
Tôi chưa bao giờ vào tham quan khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Vùng này khi xưa là một lâm trại nuôi trăn, đất hoang hóa, có con suối chảy. Tục truyền rằng có 7 nàng trinh nữ cùng tuổi Rồng quy tiên tại dòng suối nên dân trong vùng gọi là Suối Tiên. Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên là một công viên liên hợp vui chơi giải trí kết hợp truyền thống các yếu tố văn hóa – lịch sử – tâm linh. Tọa lạc tại 120 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến tàu điện ngầm metro Bến Thành- Suối Tiên dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2021.Tuyến này đi ngầm dài 2,6 km qua 3 ga và đi trên cao 17,1 km qua 11 ga với tổng chiều dài là 19,7 km.

4 giờ 45 tôi ra đến, mua 2 ổ bánh mì thịt nướng của chị chủ tuổi trung niên vui vẻ hoạt bát rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ của chị đặt dưới chiếc dù to. Khu này cấm mua bán nên mỗi khi có công an đến chị lại đẩy xe đi. Lần nào đến chị cũng hỏi:
▪︎ Chị chưa ra hả anh?
▪︎ Chưa. 5 giờ cô ấy mới tan ca.
Có tuần không về, tuần kế tiếp gặp chị liền hỏi:
▪︎ Tuần rồi hai ông bà không về hén.
▪︎ À, cô ấy mắc tăng ca.
▪︎ Thịt nướng chưa chín. Hay ăn đỡ bánh mì thịt nha.
▪︎ Không, chị làm 2 ổ bánh mì trứng đi.
▪︎ Dạ. Nhưng đợi chị ra rồi làm cho nóng. Đừng lo, tôi làm nhanh lắm.
▪︎ Ừ cũng được. Làm sớm nó…chèm nhẹp.
Lâu ngày tôi trở thành mối quen của chị. Chị còn bán thêm nước uống để trong thùng trên lề, gồm nước suối và các loại nước ngọt. Vợ tôi thường mua của chị lon bò húc, đổ vào chiếc bình giữ nhiệt mang theo.
Khi trời mưa bất ngờ, hành khách nhốn nháo tìm chỗ trú còn tôi yên dạ ngồi dưới chiếc dù. Xe khách đến rồi đi liên tục, nhiều nhất là xe đi Vũng tàu. Vợ tôi đã đặt xe trước, thường thì xe đón vào lúc 5 giờ 45 phút.
Đối diện phía bên kia đường là bãi xe xuống khách từ Đà lạt, Phan thiết…về và là trạm thả đón khách của các tuyến xe buýt vào Thủ đức và nội thành Sài Gòn. Tôi về Định quán, khi trở lên xe cũng sẽ thả xuống ngay đó để chúng tôi đón xe buýt 99 về nhà. Ở Gia canh Định quán, chúng tôi đi chuyến xe sớm lúc 3 giờ rưỡi sáng thứ hai, lên đến Suối Tiên khoảng 5 giờ 40 kịp chuyến xe 99. Phải đi sớm như vậy mới kịp giờ vợ tôi đi làm. Mà trời đất cũng lạ. Mấy tháng trước mỗi lần lên đến Suối Tiên lúc hơn 5 giờ rưỡi sáng thì trời còn tối, vậy mà gần đây khi xe đến nơi đã sáng bửng.
Trong nhật ký tôi còn lưu lại bài thơ:
Chiều sẽ đến, Suối Tiên mời gọi
Từng dòng xe tấp nập ra vào
Anh cũng sẽ lẫn vào dòng náo nhiệt
Đợi chuyến xe về Định Quán
Nôn nao
Lúc chín giờ hơn
Buổi tối ngọt ngào
Hẻm nhỏ, bước chân cồn cào đá sỏi
Mẹ ngồi nhà sau, tầm nhìn như mòn mõi
Mấy đứa cháu vẫn còn thức đợi người xa
Cuối tuần rồi
Nỗi nhớ thiết tha…
Bài thơ làm vào tháng 6 năm 2019. Lẹ quá, mới đây mà đã hai năm. Nhưng tôi biết Suối Tiên từ cuối năm 2017 lận cơ. Đó là năm đầu tiên, tôi đi chuyến xe khách đầu tiên về thăm quê vợ.
(07/5/2021)