

Hôm nay đã bước sang ngày thứ hai cả nước ngừng cách ly xã hội. 6h sáng 24/4, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, đánh dấu ngày thứ 8 không thêm ca nhiễm mới.
Đường phố quận 9 xe người có đông hơn nhưng ai cũng đeo khẩu trang. Hàng quán đã mở lại nhưng các tiệm ăn rất ít khách, có lẽ do người dân còn e dè. Ở quán cà phê quen thuộc, khách đếm trên đầu ngón tay.
Các chuyên gia cảnh báo tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Thế giới có những nơi một ngày có đến hàng ngàn ca bệnh, vài trăm người tử vong. Vì thế, nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam vẫn còn. Người dân không được chủ quan.
Mình có đứa cháu đi công tác ở Anh về ngày 18/3, cách ly 14 ngày, âm tính nên được cho về cách ly tại nhà 14 ngày nữa. Nay nó đã đi làm việc trở lại. Hôm nó về được mấy ngày, mình muốn mua loa vi tính nên nhắn tin hỏi:
- Mấy cái loa nhỏ nhỏ để nghe nhạc trên máy tính giá 200k xài được không con?
Lâu mới thấy trả lời:
- Dạ, loa loại đó chỉ là “chống điếc” thôi. Con có bộ loa cũ không xài, bác ghé qua con đưa.
- Làm sao đưa được?
- À quên nữa, đang cách ly. Ha ha.
Hôm qua chat với bà chị dâu bên Mỹ, hỏi thăm về chuyện cách ly, chị viết:
- Bên đây cách ly 1 tháng rồi. Chị ở nhà trồng rau, nấu ăn, làm bánh…không đi đâu hết. Cần gì thì đi siêu thị mua hoặc mua online. Bên nầy người ta không chấp hành cách ly nghiêm túc như VN mình, ngoài đường vẫn có nhiều xe đi lại, chợ vẫn đông, không ai nhắc nhở, kiểm tra gì hết… Chị sợ bên nầy còn lâu mới dứt điểm.
Có nhỏ em vợ làm cô giáo, hôm qua mình nhắn hỏi “Em đi dạy lại chưa?”. Cô ấy trả lời “Dạ chắc qua tháng 5 anh ơi”. Mình thấy qua mùa dịch này, thương nhất là các thầy cô và học sinh, phải “nghỉ hè” bất đắc dĩ. Giờ mùa hè đã tới rồi, phải chuẩn bị dạy và học lại.
Sắp lễ 30/4 và 1/5 rồi. Công nhân viên sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Không biết mọi người có về quê không và đường xá có kẹt xe nhiều không.
Út vừa gởi mấy tấm hình thằng con trai và nhắn “Cu Bi hỏi lễ này ba Sĩ và má Hai có về không?”. Út là em gái của vợ mình và cu Bi mới được một tháng rưỡi tuổi. Mình hồi đáp nhanh “Để coi công ty của chị có cho về không”. Công ty của vợ mình có 3000 công nhân nên công tác phòng chống dịch rất quyết liệt và bài bản.
Hết cách ly rồi nhưng không biết chừng nào mới có xổ số lại đây. Mình hay nhắc tới vụ này khiến dễ bị hiểu lầm là ham mê cờ bạc. Thật ra mỗi ngày mua vài tấm vé sổ để chờ chiều xổ cũng là một cái thú, chưa nói đến góp phần “kiến thiết quốc gia”. Sáng mua, chiều dò rồi vò cũng được, vì niềm hy vọng vẫn còn đó. Nhà mình nghèo, không có gì, chỉ có hy vọng là thứ luôn luôn có sẵn.
(24/4/2020)