

Vinh, bạn đứa cháu gọi tôi bằng bác chơi với tôi từ rất lâu, coi nhau như bạn bè. Hai đứa thường hẹn cà phê, hát hò “liên tục phát triển”.
Hình như chúng tôi hợp gu nhau, hoặc vả Vinh chìu tôi vì nể nang cũng có. Vinh làm công ty nước ngoài và làm thêm công việc liên quan đến bóng đá cần sử dụng ngoại ngữ. Vinh thông thạo tiếng Anh nên dễ dàng làm việc với đối tác nước ngoài.
Không phải tôi có chủ trương gì mà chỉ là ngẫu nhiên khi bạn bè tôi đa số là các người trẻ tuổi, nhiều khi đáng con đáng cháu. Nhiều người vẫn gọi tôi là anh, tự nhiên không ngại ngùng. Nếu Vinh không phải là bạn của cháu tôi, chắc sẽ kêu tôi bằng anh, không cần khách sáo.
Một hôm Vinh bảo:
- Bác Sĩ, nghe nói ở Phú Nhuận có tiệm cà phê vợt kinh doanh hơn 60 năm rồi. Bữa nào bác cháu mình đến thưởng thức nhé.
Tôi cười:
- Chỗ đó bác tới một lần, lâu lắm rồi. Giờ còn bán hả?
- Còn bác Sĩ. Con mới đọc trên mạng.
Vậy là một ngày đẹp trời hai bác cháu hẹn nhau tới quán ấy. Gọi là quán nhưng thật ra chỉ là một không gian chật hẹp để pha chế, còn khách thì ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ để dọc theo con hẻm và trên lầu của một nhà kho gần đó.


Vinh đứng ngay bàn pha chế, chờ lấy ly cà phê đá và ly đen đá không đường, trả tiền trước. Tôi chọn một chỗ ngồi còn trống gần đầu hẻm, định lấy một cái ghế nhỏ làm bàn nhưng sực nhớ lại ở đây phải cầm ly cà phê trên tay. Con hẻm khá rộng, xe hơi ra vào được. Bước vài bước là ra đường Phan Đình Phùng tấp nập người xe.
Vinh mang cà phê tới. Tôi cầm lấy ly đen đá không đường, hớp một ngụm đầu ngày. Một chút đăng đắng trên đầu lưỡi, ban đầu hơi lợt lạt nhưng đến hớp thứ hai, thứ ba thì vị đậm đà chợt dấy lên, thơm một mùi hương cà phê nguyên chất.
Vinh thích khám phá những món ăn thức uống có từ lâu đời của Sài Gòn. Ở quận 5, gần hãng bia và sân vận động Thống Nhất, Vinh dẫn tôi đến tiệm hủ tíu dê ngon tuyệt. Đây là nơi ba của Vinh chở anh em Vinh đến ăn từ lúc nhỏ. Quán không lớn nhưng có lầu, chỉ bán buổi sáng, thực khách lúc nào cũng đông nghịt. Phía dưới nhà ít khi có bàn trống. Vinh thường ngồi ăn trên lầu, thoáng đãng và rộng rãi, có bao lơn nhìn xuống ngã tư Nguyễn Kim- Nguyễn Chí Thanh. Gọi món, chỉ năm phút là có. Tô hủ tíu mang lên bốc khói, thịt để riêng một tô khác, một dĩa nhỏ sa tế, một rổ rau tía tô tươi xanh. Hớp một muỗng nước lèo, vị thơm ngon đậm đà không cưỡng nổi.


Những buổi tối cuối tuần chúng tôi thích thư giãn ở mấy quán cà phê quen thuộc và đi hát. Lúc nào tôi cũng tụ tập được thêm vài bạn trẻ để karaoke. Lâu ngày quen nhau hết, kết thành một nhóm. Nhóm “hoạt động hiệu quả” đến đỗi Vinh nổi hứng đặt cho cái tên nghe thật kêu và chuyên nghiệp: Trung tâm Sĩ Huỳnh. Sinh nhật mỗi thành viên của trung tâm đều được tổ chức trong tiệm karaoke, thật đơn giản vì chỉ thêm cái bánh.


Vinh rất chịu khó và nhiệt tình. Có lúc tôi đang ở nhà quận 7, Vinh rủ ăn sáng và nói “Để con qua chở bác”. Vậy là Vinh đi từ nhà quận 11, qua quận 7 chở tôi đi tiệm hủ tíu dê ở quận 5, đi cà phê trong sân Thống Nhất rồi chở tôi về. Lúc Vinh đi làm ở Bà Rịa lâu quá không về, đến hồi về được liền chạy qua nhà tôi rủ đi ăn uống, cà phê cà pháo.
Một bữa kia tôi xem camera (lắp đặt dưới quê) thấy má tôi đang nằm chèo queo tội nghiệp quá, bèn nảy ra ý định về thăm má ngay lúc đó. Tôi điện cho Khánh Hưng, thằng đệ của tôi bảo thuê xe rồi điện cho Vinh rủ theo chơi. Vinh đồng ý. Chiếc xe thuê ngày chỉ có 300k, Khánh Hưng cầm lái, Bến Tre thẳng tiến.
Về đến nhà, má tôi hết sức ngạc nhiên rồi vui mừng ngồi dậy, bao mệt nhọc của tuổi già chừng như tan biến.
Hôm đó nhằm ngày mùng 1 tết dương lịch.

Năm 2017 Vinh đi làm việc cho một công ty ở nước ngoài còn tôi dọn về quận 9. Rất lâu chúng tôi không gặp lại. Giữa năm 2019, một hôm di động tôi reo, cầm lên thấy Vinh đang gọi. Chúng tôi gặp nhau ở quán cóc gần nhà trọ tôi ở. Nói chuyện qua lại một hồi, Vinh hỏi:
- Ủa, trung tâm Sĩ Huỳnh lúc này còn hoạt động không bác Sĩ?
Tôi cười khà khà:
- Từ lúc con đi nước ngoài trung tâm đã giải tán.
Có một chuyện vui trở thành một kỷ niệm sâu sắc trong tôi. Đó là khi đọc được truyện nhiều kỳ “Cô chủ nhỏ của tôi” đăng trên Facebook, Vinh ngỏ ý muốn tôi cho Vinh làm một nhân vật trong truyện. Vậy là tôi viết ngay. Nhân vật đó tôi cũng cho tên Vinh, xuất hiện trong nhiều phân đoạn. Đọc xong Vinh thích lắm, còn tôi cũng hài lòng về “khả năng văn chương” của mình.
Còn một chuyện nữa cứ làm tôi nhớ mãi. Hôm đó tôi đang quay phim ở Mã Đà, Đồng Nai thì nhận được tin nhắn của Vinh báo sẽ lên thăm. Tôi vui mừng chờ đợi. Bối cảnh đoàn phim đang quay thuộc Chiến khu D, từ ngoài quốc lộ muốn vào phải rẽ theo nhiều lối. Vinh đến ngoài đường cái thì gọi cho tôi. Tôi đưa máy cho tài xế của đoàn nhờ chỉ đường cho Vinh vào. Tôi không ngờ vì tình cảm bác cháu, bạn bè và vì ham vui mà Vinh chạy xe máy hơn trăm cây số để gặp nhau. Vinh ở chơi với đoàn để chiều thì xin phép ra về. Nhìn theo bóng Vinh khuất sau cánh rừng mà lòng tôi dâng lên một cảm xúc ngọt ngào, thương mến.
—————————-
LINK truyện Cô Chủ Nhỏ Của Tôi:
Một vài hình ảnh:
1- Vinh làm trợ lý ngôn ngữ dưới CLB Đồng Tháp lúc xưa:

2- Vinh làm tại các công ty khác:



3- Và hiện tại Vinh làm Trợ lý Ngôn ngữ ở CLB Bóng Đá Quảng Nam:

(25/4/2020)