

Hồi đó mới có dịch vụ chat, mình thường đến tiệm net trên đường Kỳ đồng, đường Trần quang Khải, Vườn chuối, đường Sư vạn Hạnh…Sau vài tuần mình và Kim Chi quen thân, chat với nhau thường xuyên. Kim Chi lúc đó đang học năm cuối cao đẳng du lịch, mỗi ngày cứ đúng 2g chiều là đi bỏ mối bánh ngọt cho mẹ, xong ra tiệm online. Kim Chi tám rất có duyên và cực kỳ thông minh, thường đoán trước ý nghĩ của mình. Như có một lần mình type: “Có chuyện này anh không biết có nên nói ra không” thì Kim Chi đã tiếp liền: “Nói đi anh! Chắc anh định hẹn hò với em phải không?”. Mình hoảng hốt: “Ủa, sao em biết”. Kim Chi cười: “Hi hi. Em mà!”. Mình đang suy nghĩ để chat tiếp thì Kim Chi đã viết: “Anh đang sợ là gặp nhau sẽ thất vọng vì em xấu quá chứ gì? Điều này thì anh yên tâm đi. Em xinh và dễ thương lắm. Thật đó, ai cũng khen vậy hết!”.
Nhưng rồi mình giận Kim Chi vì bữa kia hẹn 3g chat mà mình chờ mãi đến hơn 6g vẫn không thấy. Qua hôm sau Kim Chi vào xin lỗi nhưng mình không thèm trả lời. Đợi đúng một tuần thì mình bất ngờ nhận được mail của nàng:
“Trước tiên em muốn nói lời xin lỗi anh một lần nữa. Chiều hôm đó mẹ kêu chở đi công chuyện chứ không phải đi giao bánh như thường lệ. Đến 6g xong việc em vội vàng chạy ra tiệm net nhưng anh đã offline.
Từ đó giờ em chưa bao giờ biết nói xin lỗi ai. Anh là ngoại lệ. Thật đó. Cho nên khi anh không thèm trả lời, em tự ái dễ sợ. Nhưng em không giận anh đâu mà còn cảm thấy mừng vì đã may mắn hiểu được sớm về anh. Mail này em viết cho anh coi như những lời nói cuối cùng trước khi chia tay.
Chào anh- người mà em suýt yêu, nếu không nhờ định mệnh đã dun rủi cho em hiểu thật sự anh không phải là một người đàn ông vị tha như em từng lầm tưởng!”