Ngoại tôi và câu chuyện “bệnh viện trả về”

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Ngoại và má tôi sống thọ lắm, trên 90 tuổi. Ngoại có má tôi là con một, còn má tôi sinh cả một đàn con hơn mười đứa.

Ngoại chỉ thích sống một mình, nhà mái lá có 3 phòng: phòng khách có bàn thờ Phật và tổ tiên, phòng ngủ và nhà bếp. Trong vùng đất rộng mà bà Tám, em Ngoại sở hữu, Ngoại tôi, một thời gian cất nhà ở mé này, thời gian sau chuyển sang mé khác, nằm trong vườn cây ăn trái. Về sau ông Sáu, anh bà Tám là người quản lý, cho người ta thuê đất cất nhà, khu vực bớt mênh mông vắng lạnh. Từ nhỏ tôi đã thầm phục Ngoại dám ở một mình mà không sợ ma.

Ngoại thích chơi tứ sắc, nhưng ăn thua không bao nhiêu tiền nên thỉnh thoảng lại đi “đậu chến” đến tối mới về. Tôi hay qua nhà Ngoại chơi, được một lúc thì Ngoại đi, bảo:
▪︎ Con ở nhà chơi nhé. Đói bụng thì ăn cơm. Ngoại có kho cá ngon lắm.

Tôi khoái cá kho tộ của Ngoại lắm, rặt khẩu vị miền Nam. Có tốp mỡ, hai ba trái ớt. Tôi nằm võng đọc bộ truyện tranh Tây Du Ký của Ngoại say mê quên cả thời gian. Vách nhà Ngoại còn dán mấy tấm truyện tranh “Thanh xà bạch xà”, “Phạm công Cúc hoa”…tôi xem mãi mà không chán. Tôi phục Ngoại gan, không sợ ma nhưng lại không nghĩ mình cũng thế, ở nhà Ngoại suốt trong khung cảnh xung quanh vắng lặng, chỉ có cỏ với cây.

Má tôi cất nhà cho Ngoại, cách nhà ba má khoảng 4, 5 trăm mét. Tối nào đi bán về má cũng qua thăm Ngoại, lâu lâu giặt mùng mền, chà rửa nhà tắm cho Ngoại, làm cỏ chung quanh nhà. Ngoài tôi ra, mấy anh chị em khác của tôi cũng thỉnh thoảng qua thăm Ngoại.
Thời gian sau thấy Ngoại có vẻ yếu, bà Tám tôi về đưa Ngoại lên Sài Gòn để chăm sóc.

Một bữa kia Ngoại bị té trên giường xuống, bị mê sảng và co giật. Đúng ra chiếc giường rất thấp, không hiểu sao Ngoại bị nặng vậy. Chiếc giường đó năm xưa bà Cố tôi nằm từ năm này sang năm khác cho đến ngày mất.

Đem Ngoại vào bệnh viện cấp cứu, tôi đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào. Tay chân Ngoại vẫn co giật suốt. Lòng tôi như bị ai cắt từng đoạn ruột. Sau khi đưa Ngoại vào phòng ICU (Chăm sóc đặc biệt) bác sĩ ra cho chúng tôi biết tình hình của Ngoại là vô phương cứu chữa, vì đã bị tai biến mạch máu não.

Má tôi kêu taxi đưa Ngoại về quê. Bác sĩ đã tiêm cho Ngoại mũi thuốc êm dịu thần kinh nên bà đã hết co giật chân tay.

Đêm đó má tôi để Ngoại nằm trên giường còn mình thì trải chiếu nằm dưới đất bên cạnh. Đến khoảng 3 giờ sáng má tôi thấy có cánh tay khều khều nên hoảng hồn ngồi dậy. Thì ra là tay của Ngoại. Ngoại đã hồi tỉnh và kêu nước uống. Má tôi mừng quá, niệm Phật liên hồi.

Ngoại tỉnh rồi,khỏe mạnh như xưa. Anh chị em tôi tự giải thích với nhau: Thần kinh não giống như bộ dây điện chằng chịt. Ngoại té, một sợi bị đứt ra khiến mạch bị chập làm Ngoại co giật và mê sảng. Sau đó sợi dây thần kinh não lại dính trở lại làm cho Ngoại tỉnh. Chúng tôi tự nghĩ như thế, hoàn toàn không dựa trên luận cứ khoa học nào.

Tai biến đã qua, Ngoại sống thêm hơn mười năm nữa mới mất, thọ 92 tuổi. Lâu lâu nhớ đến Ngoại, tôi lại hình dung ra khuôn mặt nhai trầu bỏm bẽm và cục thuốc rê xỉa xéo trên môi.

Sĩ Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: