

Má tôi mất rồi, tôi không thiết nói năng, không muốn làm gì cả. May mà có cô ấy bên cạnh, suốt ngày chăm lo cho tôi như bấy lâu từng chăm lo. Cô ấy được nghỉ 3 ngày, trừ ngày thứ sáu cùng chồng tất tả về tiễn mẹ khi bệnh viện trả về, còn được nghỉ thêm ngày thứ hai và thứ ba. Tôi tưởng cô ấy sẽ trở lên Saigon để nghỉ ngơi, không ngờ khi ngồi trên xe tang vào nhà thờ, cô ấy nói muốn ở lại 2 ngày để cùng các tín hữu đọc kinh cầu nguyện cho má. Cô ấy còn tiếc khi còn thiếu một ngày để cầu kinh.
Thương quá vợ tôi!